Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

KHAI BÚT ÐẦU XUÂN

















KHAI TUYẾT, KHAI XUÂN TRỄ

Hôm nay là ngày mùng Chín Tết và trời đang đổ tuyết khi tôi ngồi đánh máy bài viết này.

Mấy hôm cuối năm của năm Bính Tuất, tôi đã định ngồi xuống ghi đại vài hàng để mà hôm mùng Một Tết đem vào “xông Tết con Heo” cái Quán Xiệc nhà ta mà rồi tôi lại bị mắc bận nhiều thứ!

Sáng mùng Một Tết Ðinh Hợi, tôi dậy thật sớm và đang định bụng ngồi ghi lại đôi dòng thì lại lãnh ngay cái công tác “Honey Do!”. Xong công tác “Honey Do” này là công tác “Grand Pa Do”: cháu ngoại đầm lai tới xông đất cho ông bà! Cô nàng đã được 4 tháng, mặc váy đầm mầu hồng trông rất ư là “nhí nhảnh” và được ông bà lì xì cho một cái phong bì mầu đỏ, cô nàng cười toe toét. Ông ngoại thấy vui vui bèn bồng cháu lên, không ngờ cô nàng “đổi chiến thuật” liền: môi dẩu ra, mắt ươn ướt rồi bỗng chốc ré lên, váng cả nhà như một tràng pháo đón xuân vậy! Thật không hổ danh với cái tên “Công Chúa Mít Ướt” của ông!

Tiếng khóc của Mít Ướt làm ông ngoại nhớ ngay đến thằng cháu nội đích tôn của ông, nay đã “lên” 22 tháng. Ông bèn bàn với bà:

- Thôi thì Bà ở nhà với cháu ngoại và đón khách dùm Ông. Ông còn phải đi thăm thằng cháu Mắt Nai và bố mẹ của nó!

Hắn tên là Mắt Nai vì hắn chẳng có lạ ai hết. Ai bế hắn cũng được, miễn sao là hắn được bồng! Ông nội mang bánh Chưng, bánh Tét, Xôi Gấc cho bố mẹ cháu và 1 cái phong bì mầu đỏ để lì xì cho Mắt Nai. Nhận phong bì xong là hắn quẳng phong bì ngay xuống đất và Mắt Nai bèn “nhẩy múa” cho Ông ...thưởng Xuân!

Khi về đế nhà là khách đến chơi cho đến tối khuya, thế là ông nội Lãng Xẹt quên luôn cái vụ ... Khai Bút Ðầu Năm!

Rồi sẵn cái đà “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, Xẹt tôi chơi luôn, quên cả cái việc ... khai quật (chết quên, Khai Bút ấy mà)! Mà cũng chỉ vì Xẹt tôi đang “lăn mình vào Thế Giới Tâm Linh” của bài viết “Cây Ða Lối Cũ, Gọi Hồn Người Xưa” mà xẹt vào các websites của người Âu Mỹ dưới chủ đề “Mediums” và “Calling the spirits” . Bài in ra cả đống và cứ khi nào “thấy rảnh” là Xẹt tôi vào đọc ngấu nghiến. Càng đọc, càng thấy Thế Giới Tâm Linh kỳ diệu, mời mọc nhưng lại thấy rất thân thương, gần gũi và Xẹt chẳng có sợ hãi ma mung cái gì hết!

Tôi “thấy” đời tôi đang chuyển hướng: tôi muốn tránh cái không khí xô bồ đông đúc và tôi muốn tìm kiếm những giờ phút yên tĩnh để đi vào cái thế giới nội tâm riêng biệt của tôi. Càng ngày, tôi càng cảm nhận thấy rằng con người ta trên Cõi Trần này, ai ai cũng cần phải có một cái Tâm trong sáng và những việc làm độc ác của một số người bất cứ trong xã hội, sắc dân nào ... cũng không có thể “qua mắt vô hình” của những vong linh đang "sống" trong Cõi Âm được. Kẻ độc ác trên Cõi Trần có thể “giết” được người khác nhưng họ không biết rằng chỉ cái “xác thân” của nạn nhân bị “giết” mà thôi và vong linh của các nạn nhân này đang “sống” ở Thế Giới Bên Kia (The Beyond, The Other Side, The Invisible World). Thế Giới Vô Hình này đang “có mặt” ngay bên cạnh cái thế giới hữu hình của Cõi Trần này. Kẻ phạm tội, kẻ gian ác, lừa đảo ... sẽ nghĩ sao sau khi “thân xác của họ chết” và vong linh của họ sẽ phải đương đầu như thế nào với các vong linh của những nạn nhân kia?

Tôi đang chờ đón những vụ “sử tội” công bằng của Thượng Ðế, của Thế Giới Bên kia đối với những kẻ giết người, kẻ gian ác, kẻ khủng bố nhân loại ... Xin hãy đón chờ!

ÐTP

Feb. 26, 2007


Không có nhận xét nào: