Trang Sinh Hoạt của Nhóm Cựu Học Sinh CVA ( Toronto ) và các thân hữu trên mạng toàn cấu
Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2006
TÀO LAO TRI THIÊN MỆNH
TRUYỆN CỔ TÍCH VỀ
TÌNH YÊU
Sáng nay trời nắng to nhưng khá lẠnh, khoảng 1 độ C. Lãng Xẹt mặc quần áo cho ấm rồi rời nhà đi bách bộ. Dọc đường lá vàng, lá đỏ rơi theo từng cơn gió, thật là đẹp tuy hơi lạnh mỗi khi có gió. Lãng Xẹt chợt nhớ tới các bác “còn son trẻ” đang còng lưng cầy ruộng làm Xẹt xương quá là xương, lạnh cóng cái ... xương sườn chua ngọt! Someone has to work and Xet has to walk himself and ...wok his dog :-))) ! Trong niềm thương sót đó, Lãng bèn xẹt vào 1 hiệu MacDonald mà ăn brunch. Nhâm nhi một hụm cà phê và thong thả bỏ một miếng French Fry vào miệng, Xẹt lôi trong túi lấy giấy và bút ra để ghi ghi, chép chép đôi dòng. Nghĩ tới việc các Bác gái và KQÐ bàn đi, bàn lại về Tình Yêu làm Xẹt chớp mắt như súng liên thanh, tim đập thình thịch và réo lên như cái jackhammer của dân Công Chính đang sửa đường vậy . LX phải đứng lên thở ra, hít vào vài phút để tự chủ cho qua cơn “hyper”. Sau khi đã tịnh tâm được vài phút, Xẹt mỉm cười vu vơ rồi bắt đầu viết.
Truyện kể rằng:
Ngày xửa, ngày xưa có một anh chàng tên là ... Lãng Xẹt. Số phận chàng Xẹt hay... lẹt đẹt về tình duyên nên anh ta nghĩ tới chuyện vào am để tu tiên theo lời khuyên của mấy người bạn chân tu, tay viết như Thích Qua Ðường, Thích Hoa Nhài, Thích Nhóm Lửa ...LX quyết tri kiếm thầy để học cách tu tỉnh cuộc đời những mong các sao quả tạ sẽ rơi sang đất người ta thay vì rơi trên cái đầu lãng xẹt của Xẹt.
Trong am, sư phụ của Xẹt đã chỉ dậy cho đệ tử làm sao sống cho an nhàn để tránh khỏi cái stress hùng hục trong lúc đi mần, kiếm cơm, kiếm gạo, mua xăng, có đào … và LX đã học được câu này của sư phụ:
“Ði để mà đi, chứ không phải là đi để mà đến!”
LX bỗng thấy tỉnh cả người vì từ xưa đến nay, Xẹt luôn luôn muốn “đến” ngay cả trước khi “đi”! Xẹt dzung đùi, thấy hết cả “lãng” lẫn “xẹt”! Anh chàng bèn hoạch định ngay cái kế hoạch theo cái kiểu “Strategic Planning” của người Âu Mỹ: “Nếu mà mình thích người tên A, thì mình cứ rủ người tên A đi chơi nhưng chớ đi tới cái Tòa Thị Chính (để ký giấy ấy mà!), đi thì ta cứ đi nhưng mà không đi đến, you hear me, LX?”
Sau khi ra khỏi am, Xẹt đi gặp ngay bạn bè để ăn uống và trò truyện vì Xẹt đã khám phá ra cái “bí kíp” của đời Xẹt! Dĩ nhiên là Xẹt nhà ta không quên chia xẻ với bạn bè câu :
“Ði để mà đi, chứ không phải là đi để mà đến!”
Sau khi cụng ly xong vài hụm diệu đế ngâm tắc kè, mặt mày Xẹt hết xanh lè, Xẹt bèn “họa” ngay như thế này:
“Yêu để mà yêu, chứ không phải yêu để mà lấy!”
Mấy chàng tới tuổi tri thiên mệnh bèn la làng:
“Dzô, Dzô! Kíu bồ cho tụi tôi dzới!”
Xẹt thấy phơi phới trong người vì đã có người hiểu Xẹt, bỗng một anh bạn tươi cười dành ngay cái microphone, không phải là để hắn hát Kara thì sẽ Ô Kê nhưng anh chàng tuyên bố (không mấy…Ô Kê):
- Xin “họa” với đằng ấy phần đối này của tớ:
“Lấy để mà lấy, chứ không phải lấy để mà yêu!”
Trời đất, Quỷ thần ơi, mấy chự trên 5 bó bèn vỗ thùng nước lèo bùng bục, rất khoái chí mà cười to như vỗ cái thùng tô nô vậy . Chỉ tội anh chàng “lấy đại/lấy dại” kia, sau khi “tuyên bố cái cương lĩnh tình yêu” bèn quay sang phía bên phải, nhìn ngay thấy ngay Bà Cai của anh ta đang muốn “sửa sai” (hay “sửa đúng”) anh chàng ... Ðức Lăng Quăng .
Tiệc tan, “phe ta” (phe liền ông ấy mà) ra về trong lo sợ và hồi hộp. Chàng LX cũng biết thân, biết phận phải “thăm dò” Bà Cai Tập Sự trong khoảng một thời gian rất là yên lặng, yên lặng đến căng thẳng, giống như hồi “Cold War” giữa Nga và Mỹ vậỵ!
Vài hôm sau, anh chàng có “họa” kia gọi điện thoại cho LX khi họ đang ở trong phòng làm việc:
- Ðằng ấy làm hại tớ, vì cái câu “họa” mà đời tớ đang gặp “họa” đây này ! Tớ quá “ếch xai” (excited) nên “cóc nhớ” là tớ đang có “Chính Phủ” bên cạnh nên tớ cứ “họa” đại! Thật là tai họa đang đến với tớ! Mấy bữa nay, tớ bị bỏ đói: “người dân” không được “chính phủ” đoái hoài tới nhất là trong các bữa ăn. Tớ đói bụng đòi ăn thì nàng nhẹ nhàng nói rất ngọt ngào:
“Yêu để mà lấy, chứ không lấy để mà hầu ăn!”.
Nói xong, ngài an nhiên tự tại mà ngồi xuống coi ... phim bộ tình cảm Hàn Quốc. Tự nhiên tớ cảm thấy như tớ đang là một nhân vật chính trong phim tình cảm mà đói bụng của năm Ất Dậu 1945 đó vậy!
Anh chàng bạn này của Xẹt sau đó trở thành một ... Yêu Tinh vì anh ta đã trở thành rất tinh tưòng về vấn đề ăn, nói, đói, no.
Lời Lãng Xẹt:
Thế mới biết ...
Tình yêu rất là quan chọng,
Yêu không xong, bụng đói dài dài!
Falling in love,
Watch out for stomach sorrows!
ÐLX
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
36 nhận xét:
Hì ! Đúng là anh càng già thì càng lãng mạng ha ....cũng như Đông Hòa vậy ....vì đó chính là nguồn sống của tay viết và khối suy nghĩ
Chúc anh và gia đình vui khoè
Thân Ái
dh
ÐH:
Ðây là một trong những lúc "thúc toạt" (= thoát tục) của LX đấy. Những lúc đi bộ, tôi hay mỉm cười vu vơ vì nhũng câu truyện tào lao đang được "nhà đạo diễn" thực hiện trong đầu.
Chúc ÐH vui vẻ để quên cái sầu trần thế .
ÐLX
ĐLX ơi,
Bác học được câu "Iu chỉ để iu, chứ không phải iu để lấy", chắc các Thích thượng tọa cũng có chỉ cho bác "mà lỡ lấy dzồi thì ráng iu để được hầu cơm", cho nên thấy bác mỗi ngày ung dung thúc toạt khi đi tản bộ, ngắm trời trăng mây nước, đói bụn thì đã có khoai chiên, chiù dzìa thì cơm canh dọn sẵn, ăn xong ruì ôm cháu ru ngủ, đời còn gì sun sướn hơn bác nhỉ.
Tối thứ sáu thong thả đọc truyện tri thiên mệnh của bác “Xẹt giơn” hỉ nộ ái ố lan tràn, thích thú quá! Lại thuyết minh về buông nữa bác Xẹt này!!!!! Híhi…
đlh*
Falling in love,
Watch out for stomach sorrows!
Đã "falling in love" rùi thì còn mắt đâu mà "watch out" cho cái gì khác hở Bác LX ui nà bác LX! :-)))
Iêu mờ cẳng trong cẳng ngoài cửa iêu, không sớm thì muộn cũng bị đạp cho lọt cửa luôn á! Khakhakha!!!
KQĐ
Hahaha! Theo đúng triết lý của Đức Thầy Lãng Xẹt “Ði để mà đi, chứ không phải đi để mà đến!”; từ đó suy nghiệm ra:
-Học để mà học chớ không học để đỗ đạt:
ĐKG học rất nhiều mà tính ra không có bao nhiều bằng cấp, trừ cái bằng lái xe bắt buộc nếu không, chắc cũng chẳng có...
-Ăn để mà Ăn chớ Ăn không phải để No :
Cái này thì lúc đi học trung học ĐKG đã thuộc nằm lòng "Quân tử thực vô cầu bão", ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch ....
-Hát để mà Hát chớ không Hát để hay:
ĐKG chuyên môn làm khổ lỗ tai hàng xóm vì mấy bài hát KARA ÔKÊ của mình.
-Yêu để mà Yêu chớ Không phải yêu để mà Khổ :
Ấy thế mà đời ĐKG vì Yêu nên bị khổ dài dài, bây giờ yêu người tu coi có khá hơn không ?. Hahaha.
Ngẫm đi ngẫm lại thì ĐKG thấy quả thật mình là học trò giỏi.
Trò ÐKG thân mớn:
Trò Khỉ học một, biết mười, giỏi/rắn rỏi hơn Thầy Chạy LX rùi đó. :-))))
Nói đến chữ "chạy", chữ "buông", Thầy Tử Lộ (The Dead-on-the-road Master, không phải là KQÐ dâu, heng?) mới chôm được bài này trên NET, xin dán vào đây để chúng ta cùng học cái "bí kíp" về tình "chộng vờ" / vợ chồng.
Be cool! :-))))
HỘI CHỨNG CHỒNG CÂM:
Nếu các bà vợ khi đang yêu thường ít nói, chỉ hay bẽn lẽn cười, có thì thỏ thẻ vài ba tiếng làm duyên, và chỉ bắt đầu nói dai, nói dài khi lập gia đình, thì các ông chồng “qui luật nói” đảo ngược...
Khi yêu thì mồm miệng dẻo quẹo, tán hươu tán vượn đủ chuyện; nhưng khi lấy vợ rồi thì cạy miệng hổng ra một tiếng!
Nhiều ông chồng, sau một thời gian lập gia đình, khi về đến nhà, bỗng nhiên mất… giọng. Bà vợ gặng hỏi, các ông chỉ ừ hử qua loa, tay chân chỉ trỏ, lắc đầu, gật đầu… rồi nằm dài xem tivi, ngồi rung đùi đọc báo, hoặc tắm rửa nhanh rồi dzọt… đi nhậu. Thấy ông xã mắc phải triệu chứng trên ngày càng nặng, bà Nguyệt Hà, một giáo viên cấp 1, hết hồn, hết vía…
Bà đi hỏi nhà tâm lý: "Trước đây, khi mới quen tôi, ảnh nói như khướu, làm thơ, hát hò… luôn miệng. Tôi mê mệt giọng nói trầm ấm của ảnh, mới gật đầu đồng ý lên xe hoa, vậy mà bây giờ, ảnh như cái đài hỏng, rọt rẹt, hết hơi!". Nhưng ngay cả các bác sĩ tâm lý, bác sĩ nam khoa... cũng bó tay… không tìm ra giải pháp để giúp bà… kéo lưỡi ông chồng.
Bí lối, bà bèn âm thầm núp vào một góc trong quán lẩu dê, nơi ông thường lui tới, để tìm hiểu điều tra xem ông có nguy cơ bị… câm không? Đến lần phục kích thứ 5, bà đã tận mắt thấy ông xã vừa ngồi xuống bàn nhậu đã trở thành thủ lĩnh của nhóm, tay nâng ly, miệng hô "dzô, dzô" đầy khí thế, và nói liên tục, như bắn súng liên thanh, mồm miệng cứ leo lẻo như là nhồng mới lột lưỡi!
Bên cạnh ông, các chiến hữu cũng mở miệng nói như “chưa nói lần nào”, nói không cần người nghe. Bà như được phóng xa tầm mắt: "Ai nói, đàn ông ít nói, không cần vịt gà, họ cũng tạo ra chợ lớn". Như vậy là đã rõ, bao nhiêu tinh lực, lời vàng ý ngọc ông đã tuôn ra hết ngoài đường, với bạn bè, đồng nghiệp… khi về đến nhà thì đã "thân tàn ma dại" chỉ còn đủ sức ra dấu với vợ! Và bà ngẫm ra được một điều đau xót: Bà không còn là nguồn cảm hứng để ông xuất khẩu… thành chuyện để nói.
Ông không nói gì, chẳng lẽ bà nói một mình, nên vợ chồng sống một nhà, mà mạnh ai nấy nói với người… ngoài! Sau ngày cưới 3 năm, bà vợ của ông Phan Hòe, một cán bộ ngành thuế, cảm thấy như mình sống với… ông hàng xóm. Ông đi đâu, về đâu, bà không hề hay biết, vì ông không nói. Tại sao ông không nói, lý do rất giản đơn: "Ai biểu bà không hỏi!". Nhiều lúc về đến nhà, trông ông vẫn còn rất sung sức, hoành tráng, nhưng giọng nói thì yếu xìu, nhả rề rà từng chữ một.
Bà vợ hỏi đến đâu, ông ậm ừ cung cấp thông tin đến đó. Lý do để ông trở nên ít nói là: "Cưới được bà rồi, tôi nói chi nữa, cái gì bà cũng quyết hết rồi, thêm ý kiến tui vô chi cho thừa!”. Mỗi khi bà vợ nhăn nhó: "Ông cứ im ỉm, làm sao tôi biết ý ông". Ông giải thích thêm rằng, đàn ông mà chuyện gì cũng nói với vợ, coi chừng bị… nữ hóa, lâu ngày, không khéo biến thành pêđê. Vì thế, để đảm bảo giới tính của mình, ông lầm lì với bà vợ, nghiêm trang với con cái.
Bởi vậy, chuyện gì dính đến nhà cửa, điện đóm, nước nôi, bà đều qua bàn với ông hàng xóm là... tổ trưởng dân phố! Còn ông Thái Phong, sau một thời gian chung sống, thật thà khai báo với vợ: "Hết chuyện nói rồi!", thôi em để anh yên thân. Khi thật cần thiết, ông thông báo cho vợ bằng cách nhắn tin. Có hôm, nhắn tin một hồi, cả hai mới biết vợ chồng đều đang ở nhà, chồng nằm trên lầu, vợ đứng trong bếp. Nội dung tin nhắn cũng chỉ là những mẩu đối thoại thông thường, ngắn gọn về chủ đề con cái, nhà cửa…
Mỗi khi gọi cho chồng vào máy điện thoại di động, bao giờ bà cũng nghe ông chồng tiết kiệm cuộc gọi bằng 2 chữ: "Biết rồi!", ông chẳng nói đã đành, bà không biết ông có chịu nghe bà nói không. Một lần, gọi vào điện thoại bàn của ông, bà ngạc nhiên khi nghe giọng của ông tía lia: "Em hả, mới gặp tức thì, lại gọi cho anh liền, đi uống cà phê với anh đi rồi muốn tâm sự gì anh tư vấn cho. Hay là ăn trưa nghen, anh mới lãnh lương nè, làm vài ve cho khí thế... thôi đóng cửa qua phòng anh đi…".
Thì ra, ông tưởng người gọi cho ông là anh kế toán mới tuyển vào công ty. Không nghe đầu dây bên kia hồi âm, ông sốt ruột: "Alô... alô...". Bà vợ ngập ngừng: "Em đây!". Nhận ra giọng quen, ông tẽn tò một chặp, rồi nhả ra điệp khúc "Biết rồi!"… và cúp máy. Theo ước tính của các nhà tâm lý, một ngày, phụ nữ nói khoảng 8.000 từ, còn đàn ông chỉ thốt ra một nửa số đó. Đến chiều tối, đàn ông chỉ còn “dự trữ” trong kho từ vựng của mình.... vài ba từ, trong khi các bà, các cô còn tới 2.000 - 3.000 từ!
Đó là lý do tại sao các ông chồng thường “câm” khi về nhà, khiến các bà vợ phát điên lên. Một phần vì lý do khách quan trời định, nên phụ nữ có xài hết cỡ ở cơ quan, hàng xóm thì vẫn còn vốn từ để về nhà nói tiếp.
Trong khi đàn ông, vốn liếng đã ít hơn, lại quá hào phóng tán dóc, tán gẫu… với bạn bè, người đẹp, và cả với người lạ… nên về nhà không còn hơi để nói. Song còn lý do khác, đàn ông thường dùng lời nói để "chinh phục" đối phương, nhất là phụ nữ, nên sau khi đã cưới vợ rồi, mấy ông coi như đã xong "dự án". Thêm vào đó, họ lại hay suy nghĩ: "Vợ chồng mà, biết nhau quá rồi, hiểu nhau hết rồi, nói chi cho… mệt!".
PHƯ CHU
ÐLX kính bái
Bởi dzị KQĐ mới noái mí mấy tiểu thư hôm nọ rằng comunication là dzô cùng quan trọng đại. Hiểu ý nhau là một chuyện nhưng không hẳn vì thế mà không hỏi ý nhau, bàn với nhau để chia sẻ.
Ngồi ăn sáng uống cà phê mà có người thủ thỉ thỏ thẻ kế bên, cắn chung miếng bánh mì, ahhh...nhất đời thiên hạ, phải không các bác.
Bác ĐKG à, sáng Chủ Nhật chưa đi nhà thờ, chưa ghé chùa mờ nghe bác tuyên bố sẽ (hay đã) "yêu người TU", Khách tui nghe sao mờ muốn phóng vào nhà thờ, chùa để xưng tội...giùm bác wá đi!!!
Ngày xưa
ba cô đội gạo lên chùa
một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Bi chừ Khỉ muốn tương tư
Sư cô với cả ma sơ, my God!!!
Hahaha! Thiện tai! Thiện tai!
Dzọttttttttt
KQĐ
KQÐ viết:
ba cô đội gạo lên chùa
một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
Bi chừ Khỉ muốn tương tư
Sư cô với cả ma sơ, my God!!!
=
Bác Qua Ðò, chết quên KQÐ:
Xin họa tiếp với Bác:
...Bi chừ Khỉ muốn tương tư
Sư cô với cả ma sơ, ối Giời!
Tu lâu (to love), chớ bỏ cuộc vui:
Vào ngay Quán Xiệc, viết bài Tương Tư!
Ngày Xưa, Xẹt là Ông Từ,
Quán Cóc vắng quá, Ông Từ ... hết tu!
Ðang lúc Từ khóc hu hu,
Có chàng lãng tử lù lù vào thăm,
Chàng ta thấy Xẹt đang nằm,
Bèn lấy bầu rượu, chế năm ly liền.
- Ông Từ, đây là "thuốc tiên",
Uống vào ba chén, khỏi liền, hết tu!
Uống xong,(Từ Xẹt) thấy hết... âm u,
Từ thoát ra khỏi cái tù trần gian.
Ông từ quên mất hỏi han:
- "Thế Khách dã có cô nàng sửa khăn"?
Khách kia bỗng cúi, ôm chân:
- "Khách tôi, ngã ngựa, ... nâng khăn, xin chừa!"
Ông Từ nghe vậy, bèn ...."Ùa!"
Xin ngưng tại đây và mong các Bác vào tiếp truyện Cổ Tích này (the story of this kettle/bottle neck!
Dzọt để ru cháu ngủ ...À à à ơơơơi ...
ÐLX
KQĐ đi bốt-đờ-xô vào trong bụng ĐKG rồi. Thôi thì xưng tội vậy:
Vào chùa gặp sư nữ
Lòng trần ôi thanh tịnh
Khỉ về ốm tương tư
Mơ mòng duyên tiền định
Đi qua sân nhà thờ
Vô tình thấy ma soeur
Bình an tràn ánh sáng
Khỉ mơ duyên tình cờ
thiện duyên! thiện duyên!.
đkg.
Bác ĐKG,
ĐL thấy phải sửa lại câu của ĐKG
“” Yêu để mà yêu , chứ không phải yêu để làm người khác khổ “”
ĐL
VĐ rất đồng ý với bác Xẹt rằng Tri thiên mệnh là Trời cho Yêu thì cứ Yêu , không nên cãi lại tội chết .
Và như thế, xin mời "em " ( của anh KQĐ ) và các anh chị cùng nghe với Bác Xẹt:
...Em...
Nhạc Y Vân qua tiếng hát trẻ trung của Hùng Cường để bắt đầu một tuần du dương vui khoẻ.
VĐ
Bác Nãng Xẹt,
Nàng đâu mà sửa mà nâng
Long rong mấy quãng đường trần ai theo
Đường lên am thiệt cheo leo
"Tu lâu" có được duyên neo tim chì
Khách còn rong duỗi nghĩ suy
Nên khăn chẳng có, nàng thì cũng dzông!
Khách tui cứ mãi lông bông! Hic!
Bác Đồ Khỉ Gió,
cõi tu chỉ một đường
ma sơ, sư cô nương
xưa nay trong kiếm hiệp
có độc Nghi Lâm thương
nay Khỉ mộng thiện duyên
tu lâu tim làm siêng
mơ hai cầu một lúc
am vương khối tình riêng
Thiện tai! Thiện tai tại thiên!
Tim đen trúng mấy đường
Khách dzọt đi ...đánh chuông!
Khakhakha!!!
(Khách tui thiệt là đang ngồi cười nhe hết răng ra ...Khỉ đây. hahaha!)
Bác Đồ Liêm,
"Yêu để mà yêu, chứ ai mà biết yêu mà người khác khổ!"
Bác Dzịt đẹt,
Đa tạ bác cho "em" của ngộ nghe bài "Em". May mà "em" còn ngắm trăng chứ không "em" sẽ liếc rùi bảo "sao người gì mà kẹo thế không biết, nghe được có hai ba câu đã tịt!"
Ừa, bác Dzịt để ai "buông" thì buông héng, bác cứ "tôi còn iêu, tôi cứ iêu ..." héng.
Khờ đến thế mà hăm giựt ấm châm trà!
KQĐ
Qua Đường Khách phá chẳng chừa ai
Ngắt véo ban chiều, ghẹo sớm mai
Khỉ ở trên cây còn bị chọc
Huống chi người tịnh cốc, tịnh trai
Thiện tai Thiện tai hay Thiên tai ?.
đkg.
Đệ Nhất Hiền danh đố biết ai
Thui tui noái ra đỡ phiền...mind
Chính Qua Đường Khách long rong đó (hehe)
Giá họa vu oan Khỉ biến tai!
Bị ngắt bị véo từ buổi mai
Ra vô trêu chọc nghe dài dài
Bướm vờn hoa nụ vườn thu...lả
Khách biết gì đâu, tĩnh tịnh hoài
Thiện tai! Thiện tai! Thiên tai tại Thiên nào phải Khách nguyền!
Hahaha!!!
KQĐ
VD, hổng biết sao, hl vặn nghe baì Em mà hông thấy Em giả nhời, có phải tại cái máy dổm của hl??
DKG ơi, thế ai vào am tụng kinh xám hối có được qua li phai là ma sơ hay ni cô hông? :) :)
sao tự nhiên DKG lại đổi gout, lại tìm chọn kẻ đi tu dzậy, có phải vì câu Em hiền như ma sơ ??
KQĐ, bi giờ hl mới xem tấm hình "tình anh bán cháo" của KQĐ post hôm nọ, anh ta có quen thuộc gì mí KQĐ hông? KQD mỗi lần mua cháo có được thêm mâý miếng tim (ai) hông??? :) :)
Tô cháo KQĐ để dành cho VD sao nhìu ớt coi hấp dẫn wúa dzậy? VD hổng eng ngay, coi chừng DLX hay hl xin à nhe.
bác LX, thạch chè hoa nhài ở HN eng mát cả dzuột gan phải hông bác???
nhưng bác mà ăn phãi loại chính hiệu ...con nai thì bác sẽ bị óc ách như ai đi guốc Dakao vừa cao vừa nhọn trong bụng bác đấy. :) Hôm nọ hl thấy bác khen hình các cô mặc yếm của bác DL gởi, hl muốn tặng bác bài "thương lắm tóc dài ơi" mà post hông dzô. Nhờ HM hay các bác nào có bài í, post dùm và nhớ đề câu "của hl tặng người mê yếm tên LX". :)
hl then kiu nhìu nhắm.
HL,
Cạo đầu chưa phải là tu
Cạo tâm mới thật đặc thù chân tu
ĐKG đổi gout:
Yêu ma soeur để được thiên đàng
Yêu ni sư để đạt niết bàn
Yêu người tu để được bình an
Yêu người tu sống được an nhàn
KQD,
Tưởng KQĐ chỉ thu hút phái nữ thôi nào ngờ còn vượt biên giới, thu hút luôn tới anh bán cháo để được tặng thêm vài miếng tim ...
Chao ôi!.
iêu mờ để ĐƯỢC tùm lum
chẳng phải là iêu ới Trùm Khỉ ơi! :-))
Trời wơi! KQĐ mờ được anh nào tặng vài miếng tim chắc phải lạy ông Giời cho chuyển kiếp thành Đắc Kỷ ho gà wá!
KQĐ đứng bán cháo đó tiểu thư HL, bác ĐKG! Méc cở nên đứng còn khép nép đấy . :-)))
Tiểu thư HL, cháo của Dzịt đẹt nhiều ớt để dzịt...lột lưỡi đó tiểu thư . Khakha
KQĐ
Bác Đồ Liêm họa: “” Yêu để mà yêu , chứ không phải yêu để làm người khác khổ “”
Bác ĐL ui, nói dễ mà yêu khó nhắm đó--Xin VĐ post bài "đườn vào tìn iu có chăm lần vui có vaạan lần shầu...!!!" , nhe!
Trong am tịnh tim, đlh thân tặng các bác đã góp ý trong truyện cổ tích về Tình Yêu của người LX:
ĐL: Nghe họa đã biết người hiền
ĐKG: Lòng trần hai cõi...tu tiên, (Thích) Đa Tình?
ĐLX: Biết người ta lại biết ta
Bụn no sảng khóai ngâm nga vui đời
KQĐ: “ Khách tui cứ mãi lông bông!”
(vì) Lỡ yêu mà khổ…(thì)Khách buông, "ru tình"!!!
VĐ:Tri thiên(là) post nhạc, thơ tìn
Đông Hòa: Nguồn Thơ dào dạt muôn nghìn yêu thương!
Nam Đế: Cũng tình vương vấn vấn vương
Hương Mai: Tình xưa (có) ai đợi cuối đường mưa không???
Và
Hoa Lài mí đốm lửa hồng
Mỉm chi, thong thả zô trong (am) nhẩm trà!!! :) :)
ngắm trăng nghe nhạc...xu xoa!
tu là cội phúc...tình là ------!
là gì đây!!!
Quí bác ôi, điền vào chỗ trống????
hép! đlh bí zồi!!!
nái nai
đlh*
Bác ÐLH viết:
Hoa Lài mí đốm lửa hồng
Mỉm chi, thong thả zô trong (am) nhẩm trà!!! :) :)
ngắm trăng nghe nhạc...xu xoa!
tu là cội phúc...tình là ------!
là gì đây!!!
Quí bác ôi, điền vào chỗ trống????
hép! đlh bí zồi!!!
Bác à:
Lâu quá mới thấy Bác "ngưng tu" (have a break) rô`i post vài hàng.
Xẹt tui xin điền bào chỗ trống cho Bác như sau:
Tu là Cội Phúc, tình là A/Ai mua !
( Amour / Who wants to buy love ?)
Hóa ra Bác ÐLH cũng bị cái bệnh chậm , chậm xuống hang (...) như LX tui ? He he!
Bác ơi:
Xẹt tui (đã) bỏ của, chạy lấy người,
Bi chư`, Xẹt giống đười ươi, vui đơ`ị
Ðến khi Xẹt đã buông suôi,
Ở nơi chín suối, Xẹt cười vu vơ!
Không đi, không ở, không chờ,
Không vui, không giận, vật vờ hồn đaụ
Dẫu cho mà có kiếp sau,
Trở về trần thế, gặp nhau, vui đùa!
Tới đây, tạm biệt, "Bonjour!"
ÐLX
VĐ nghĩ ĐLH và HL mà trốn trong am thì nhất định có người phóng nhanh đến trước cổng am mà kéo chuông inh ỏi đấy. :)
HL nói bài " Thương lắm tóc dài tóc ngắn " gì đó ? Co' the^? cho biết ai hát thì may ra VĐ tìm được .
Anh KQĐ lôi tim mình ra nấu cháo lòng , VĐ nhìn thấy mà tội nghiệp quá đi thôi ! Nên tuy ảnh bỏ nhiều ớt VĐ cũng bỏ qua không bắt đền đâu. Cay quá có trà hoa lài uống vừa mát ruột vừa ngọt lịm cả tim đấy anh KQĐ à :)
ĐLH ui .
Theo VĐ thì :
"Tu là cội phúc Tình là ... "
Nếu ...
VĐ
Điền vào chỗ trống:
Tu là cội phúc, tình là Núi Sông!(*)
(*)Núi - Sông Hán Việt là Sơn - Hải.
ĐKG ơi,
Đúng dzồi, tìn iu thì cao như núi rộng bao la như sông biển í.
"Tìn yêu như biển, biển rộng hai vai..."
và, sẽ còn mãi mãi chứ không như câu "...sông cạn đá mòn..."
hl bị ám ảnh nhạc TCS !! :)
ĐLH tiểu thư,
Yêu là cội phúc, tình là dây thun!
(Cho bàn tiếp, haha!)
Dzịt Đẹt,
Khách tui bán cháo lòng ở bãi biển bờ Tây (sao tự nhiên nhớ đến cha nụi Võ Đại Lang cà), hôm nọ ĐLH tiểu thư trong am ra nhẩm trà cùng Khách tui hình như là nhá nhá trái tim non của nàng ra nên cháo có mùi tim đó bác Dzịt Đẹt à .
Bác có ganh tị cái cảnh ngồi nhẩm trà trên biển của "chúng tôi" (hehe), bác cũng có cách noái kheo khéo chút mờ; ai đời kiu tui móc tim ra nấu cháo, trù cho ngộ đi bán muối đấy phỏng?!
Trà hoa nhài KQĐ để dành châm từ từ, bác xông vào nuốt ực thế kia, không còn trà mời các tiểu thư, bác định sao đây hử ?
KQĐ
Tình có khi co khi giãn, khi nóng khi lạnh, khi cao khi thấp, khi gần khi xa:
Tình xa như trời,
tình gần như khói mây,
tình trầm như bóng cây,
tình reo vui như nắng,
tình buồn làm cơn say.
tcs
Tình là giây thun thì đúng rồi.
í wuên,
VD, đlh mí hl dzô am tịn tim, dzậy chứ mà nghe làng xóm thả thơ hay bàn chiệng tìn iu là chun dza lìn đó. :)
(mà ai tính dực giây chuông dậy?, có phải là điệp hông, hee hee???)
Hoa Lài: tu là cội phúc tình là dây chuông!
ừ nhẩy, HL nhắc mí nhớ đó, ngòai am mình phải sắm kí dây chuôn kẻo có hàng chè xu xoa hạt lịu đi qua, hàng cháo phổi phèo đi lại giực chuông mời eng thì hai đứa chun za eng gấp kẻo phí của giời hông nên...
KQĐ---so funny! nhắc mr. võ đại lang làm đlh cười vỡ cả tim!!!hi`hi` cũng "lang" đó!!!
đlh*
Bác nào ghép thơ cũng có ní cả, tình là muôn hình vạn trạng mờ!
Bác LX: ...Tu là Cội Phúc, tình là A/Ai mua !
( Amour / Who wants to buy love ?)
hay! bởi L'Amour c'est pour rien--tình cho không biếu không!
ĐKG & KQĐ ôi, dây thun còn đỡ, chớ tình là dây gai thì.....đau nhắm, buông là phải!!!
VĐ ôi, tình là dây dưa!!! đó đó! Nhớ xin thuốt HL nhe!
đlh*
Hôm qua lẩm nhẩm câu kệ của ĐLH : " Tu là cội phúc tình là dây .. ( thung/gai/dưa ...) " VĐ thấy có cái huyền ảo thiền môn trong câu kệ này.
Hmmm ... " Cội phúc " : Cội đây có phải như cội cây, cội cổ thụ. Như thế thì tu thì phúc sẽ lớn xum xuê như cây cổ thụ .
Tình là dây .. Tại sao lại là dây, dây đây có phải là dây leo, như dây tơ hồng, dây tơ trời, dây nho, dây bí dây bầu . Dây phải có cội để bám để leo.
Có lẽ chính vì thề mà :
" Yêu Em lòng chợt từ bi bất ngờ "
hay :
" Yêu người độ lượng ..."
Thế thì trong cõi phúc vẫn cưu mang cái dây tình ...
VĐ
Anh KQĐ tự dưng nhắc đến Võ Đại Lang làm tui như trên trời nhảy xuống, chẳng hiểu mô tê gì hết ?
Võ Đại Lang ở đâu ra dzậy ? Mà đến nỗi ĐLH đang ngồi tịnh tâm trong am cũng phải cười vỡ tim.
VĐ
Có cà phê rùi, noái chuyện tiếp.
Bác Dzịt Đẹt thiệt tình không biết truyện "Võ Tòng Sát Tẩu" sao cà ?
Truyện ni trong "Thủy Hử" đó bác, không đọc truyện thì tìm tuồng cải lương Hồ Quảng xem sẽ biết chuyện lòng của Võ Đại Lang bán cháo ra sao .
Bác đừng có lo, ĐLH tiểu thư "cười đến vỡ tim" nà tim vỡ ra tiếng cười đấy . Chắc tại ĐLH nhớ lại tuồng Hồ Quảng nên cười chứ không phải cười Võ Đại Lang đâu .
ĐLH tiểu thư à, đi sám hối mà tim vỡ ra tiếng cười nà "con tim đã dzui trở lợi" héng . :-))
Bác Dzịt, cội rễ gốc đó bự chần dần là cây SI đó bác! Hihi
Khách tui không phải nà con chiên ngoan đạo nên không biết cái câu "tu nà cội phúc" ở đâu ra nhưng mờ theo Khách tui thì tu vì lòng muốn tu muốn bỏ sân si, thất tình lục dục . Tu để ráng tìm phúc (phúc đức, hạnh phúc ?) thì có lẽ lòng còn SI chăng ?
KQĐ phân vân nên đã "bàn luận" cùng vài người bạn và có bài nì
Cõi Phúc Nơi Nao ?
NGƯỜI ƠI cõi phúc ở nơi nao?
Bước mỏi chân ai có được vào?
Lẩn quẩn cái vòng sinh tử biệt
Loanh quanh một mối khổ sầu đau
Sân si hỷ nộ còn chưa dứt
Tục lụy nhân sinh đã bỏ đâu
Gắng giữ tâm thiền lòng cũng nhẹ
Đời qua một thoáng tựa CHIÊM BAO
ĐLH tiểu thư, bác ĐKG,
Dây thun mà làm...ná...bắn bì cũng đau muốn chớt chứ cần gì dây gai .
khi dzui nàng cột dzính chùm
vòng dây thun thắt cái cùm dễ iêu
khi buồn, ta bảo đảm tiêu
dây thun giương ná thiếu điều tróc da!
Khakhakha!!!
"Hạnh phúc như mây trôi bềnh bồng ..." (thơ của YS)
CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Đặng Thế Phong
Trình bày: Khánh Ly
Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông thương,
nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông thương,
nào ai biết nông sâu?
Nhớ khi chiều sương,
cùng ai trắc ẩn tấm lòng.
Biết bao buồn thương,
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha,
thuyền ơi đừng chờ mong
ánh trăng mờ chiếu,
một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la,
thuyền mơ bến nơi đâu.
KQĐ
Trước khi đi làm "bổn phận (tùm lum), KQĐ mới sực nhớ một điều và kính cẩn nghiêng mình nhắc các bác rằng:
Chúng ta đang ở trong "Gánh Xiếc Vịt Đẹt" và KQĐ tính tình thích đùa nghịch trêu ghẹo bá tánh cho dzui cửa dzui nhà . Thiệt tình là đang dzui lắm nên không ngoại lệ thành trêu ghẹo lắm.
KQĐ có lỡ lời (dầu chỉ là đùa nghịch), mong các bác đừng chấp nhất mà bỏ qua, nhất nà bác Dzịt.
{Noái nhỏ mình Dzịt Đẹt nghe thui: Khách tui đang quạt hổm rày, có xòe quạt nhỡ trúng bác, bác đừng buồn, xòe lại huề, hỉ . :-))}
Đa tạ!
KQĐ
KQÐ dziết:
{Noái nhỏ mình Dzịt Đẹt nghe thui: Khách tui đang quạt hổm rày, có xòe quạt nhỡ trúng bác, bác đừng buồn, xòe lại huề, hỉ . :-))}
Khách Ðang Quạt à:
Ơ hay,cái nhà Bác Qưa Vườn,
Dzương chi cái quạt ngay đường Dzịt đi!
Dzịt mà có bị ... injury,
Ðó là ... cái nghiệp, xá gì Khách ơi!
Mong Vịt, các bác ... cứ bơi!!!
He he, Xẹt ăn chè hoa ... Jasmin!
ÐLX
Tu nà Cội phúc:
cười cái xong tim vỡ lại lành, thuốt bổ tim sen ba tầng lầu của đại Lang Y hay thiệt đó!
Bình tâm, đlh xem sách kinh có nói thứ nhất là tu tại gia: bác LX giải quán quân tu hàng đầu.
Thứ nhì tu quán xiệc: giải thượng hạng về tay VĐ, cả quán xúm vào quạt lia chia mờ VĐ ve rì "kun"! Đồng hạng cho KQĐ ra công vừa quạt vừa điều chế thuốt tim thuốt bổ cho cả làng thiền vui!Đồng hạng cũng là ĐKG, người chăm chỉ tu nhức, lòng từ bi hông kỳ thị ni cô ma sơ chi sất!
Thứ ba tu am! Giải an ủi khuyến khích vìa tay HL & đlh! Tu chi mà cứ chạy za chạy zô xin chè xin cháo xin bánh xin nhạc xin trăng thít nói leo truyện tìn iu, ối giào còn xa mí tròn chính quả!hics!
hép pi tu-ing! ;)
đlh*
Buồn ngủ quá nhưng đọc lại câu hỏi của bác Dzịt rùi câu trả nhời của KQĐ, bảo đảm ngày mai bác Dzịt đọc cũng chả hiểu gì sất!
Trả nhời lại đây, tiểu thư ĐLH cười có lẽ là nhớ đến tuồng Hồ Quảng, rùi liên tưởng đến KQĐ có cái tướng đứng gù lưng bán cháo xấu xí như anh chàng Võ Đại Lang trong tuồng í nên tim vỡ ra tiếng cười đấy bác Dzịt ạ. Hết bỡ ngỡ rùi hỉ .
Tiểu thư ĐLH cùng bác ĐLX, KQĐ "quạt" nà quạt cho mùi hoa thêm thơm, có gió bay xa hơn cho nhiều người thưởng thức hơn, đơn giản như đang giỡn . :-))
Buồn ngủ nên tay cũng mỏi rùi, phi con mã tìm chỗ mơ giấc Nam Kha rùi tính gì tính . Bai bái bai
KQĐ
VĐ biết Võ Đại Lang trong Thuỷ Hử chứ, nhưng hình như anh chàng xấu trai này bán bánh tiêu và già cháo quảy chứ đâu có bán cháo lòng ở Pier như ai đó đó .
Câu trả lời về Si .. Mê của KQĐD tui cũng không hiểu luôn.
Nhưng tui biết là khi nào là Si và khi nào là Mê .
Bài kệ của anh KQĐ hay lắm , nhưng theo tui nghĩ thì nếu đã hiểu được cái CHIÊM BAO của đời thì hãy cứ như nước chảy mây trôi thong dong đâu cấn chi đến một chữ GẮNG .
Anh KQĐ í a. Đã cùng ngồi chung một bàn thì hãy cứ vui chơi, cũng không nên câu nệ quá. VĐ cũng vậy, thích đùa và post nhạc tùm lum, nhạc mình thích bắt nạn bè phải nghe theo. Anh quạt nan tui ,thì tui quạt mo lại. Huề sao được khi chuyện chưa ngã ngũ :)). He he hên cho anh là dạo ni tui lận đận quá, thành ra mới để anh táp pi tui như vậy ... Hượm nhé, sắp tới là mùa nghỉ thì ... " Ngộ phải báo chù " .
VĐ
Đăng nhận xét