Thứ Ba, 31 tháng 1, 2006

Ăn Tết

Các bác ơi, Quán mình đầu năm có đủ món mùa Xuân, nào là Thơ Xuân, Nhạc Xuân, Thiệp Chúc Xuân, Ả đào Xuân, Chợ Xuân... ngay cả Tuất Xuân cũng có.....(hihi xin đọc bài Cho Dexter của HD :). Nhưng ngày Xuân mà không nói đến chuyện món ăn là thiếu sót ...chả vì các cụ mình gọi là Ăn Tết mà lỵ. Xin gửi đến các bác một món ăn ngon và bổ, không làm lên ký lô mà ...đem đến hạnh phúc trong gia đình....mình!.
Đố các bác món gì ?.

Trong phần lời bàn nếu bác nào biết các món đặc biệt ngày tết xin kể ra để cùng ...ăn chung mừng tết vậy :).
ĐKG xin cám ơn bác sành ăn uống BĐ đã gửi cho món này. Chắc bác gái khen lắm nhỉ :).

15 nhận xét:

Đồ Khỉ Gió nói...

Ngày tết có 3 ngày thì mồng một má ĐKG bắt cả nhà ăn chay từ mấy chục năm nay nên chỉ còn 2 ngày ăn mặn mà thôi. ĐKG là dân miền nam nên chỉ biết thịt kho hột vịt, dưa giá, bánh tráng v.v và bánh tét nhưn thịt đậu xanh. Thú thật mấy ngày tết ăn không vô, chỉ có sau tết vào độ mùng 5 trở lên khi mà thịt kho sắc xuống, trứng vịt cũng săn lại, quào! lúc đó ăn mới thấy ngon nhưng cũng đã gần hết rồi. Lớn lên đi học quen với bạn bè miền bắc, thì lúc đó ĐKG mới biết thêm bánh chưng, thịt đông ...nhất là tối ba mươi được mấy cô bạn bắc kỳ mời về nhà canh dùm nồi bánh chưng, tán gẫu suốt đêm, thi vị làm sao !.
ĐKG còn nhớ hòai, lúc còn sinh viên có đi dạy kèm để kiếm thêm tiền túi. Đầu năm ông chủ nhà mời "cậu giáo" ăn tết, nói là "ăn" nhưng thật ra là "nhậu". Ông mở chai rượu Remy Martin và vài món giò thủ, củ kiệu, khô nai lai rai, khô cá thiều nhiều nhiều, bánh chưng và cả fromage đầu bò nữa...Ôi sao mà ngon quá quên luôn thời gian trôi qua. Sau vài ly rượu pha soda hình như đời vui tươi hơn lúc thường.
ĐKG còn nhớ sau đó trên đường về lái xe Honda sao mà hay thế, lạng qua lạng lại một cách nhẹ nhàng, dễ dàng, quên luôn mình được mời ăn tết vì là "ông giáo" dạy kèm nghiêm-túc.
Thời gian trôi qua, Khi ra nước ngoài, ĐKG cũng có uống lại Remy Martin, những lúc buồn cả chai Champagne, ăn Fromage La vache qui rit thì nhiều lắm...Nhưng phải thú thật không tìm được hương vị của ngày xưa nhứt là những ngày Tết lúc còn thơ ấu và hàn vi.
Thời gian như nước xa nguồn
Làm sao sống lại mãnh đời đã qua.

viet nói...

Ngày xửa ngày xưa, thì ăn Tết VĐ nhớ ngày 30 trong nhà có làm mâm cơm rước ông bà về ăn Tết, cũng mấy món nấu cỗ căn bản là con gà luộc, xôi vò, trái cây , có khi mẹ phăng tây dzi thêm món rau xào ... đại khái thịnh soạn hơn bửa cơm thường trong nhà . và đó là bữa ăn cho chiều 30. Đêm Giao Thừa thì cúng Trời tế Đất, mâm cúng chỉ là hoa trái và cúng giữa Trời vào ngay lúc nửa đêm. Thích nhất là những năm còn cho đốt pháo, đêm giao thừa pháo nổ vui như ... Tết
Thường thì ngày 1 và hai Tết, trong nhà ít nấu cơm, trước Tết thì đã dự trữ bánh chưng, chả quế, và thể nào cũng có 1 nồi cá thu kho, và củ kiệu muối. Bánh chưng ăn phải có củ kiệu chua ăn kèm mới đỡ ngán. Ngày mồng 3 mẹ làm cơm cúng tiễn ông bà và hoá vàng. Ngày hôm đó buồn buồn vì ngày Tết qua mau .
Cái Tết nhớ hoài hoài là Tết Mậu Thân 1968, năm đó chính phủ cho đốt pháo, và quà tặng Tết ngoài bánh , mứt rượu lại kèm theo những bánh pháo lớn cuộn tròn như hộp mứt, và còn có 1 số pháo nhập từ ngoại quốc, như pháo toàn hống của HongKong, gọi là toàn hồng vì pháo quấn lại hoàn toàn là giấy thắm màu đỏ hồng, khi nổ những mảng giấy hồng bay rất đdẹp, có pháo chuột, nhỏ xíu đốt nổ chí chát, nhưng khoái nhất là loại pháo đại làm ở Xóm mới, loại này nổ rất lớn ... Tiếc thay năm 68 pháo chỉ đốt được qua ngày mồng 1 thì có lệnh cấm đốt pháo vì Tổng tấn công ... Thằng bé ngậm ngùi bỏ những phong pháo vào bể nước mưa.. và đến nay, gần 40 năm, thằng bé ngày xưa vẫn chưa bao giờ được cầm lại nén nhang để rụt rè châm vào cái mồi giấy của phong pháo ..
Năm 68, khu nhà VĐ nằm ngay lằn đạn, Suốt hơn 2 tuần, cả nhà tử thủ trong nhà, và nguồn lương thực là những cái bánh chưng và nồi cá thu kho đi kho lại . Năm đó cũng may là số bánh trong nhà được hơn chục cái , bỏ vào bể nước ngâm, lúc nào ăn vớt ra luộc lại, bánh không bị chua hay mốc ...
Bánh chưng ăn hoài ngán quá thì chiên lên, lấy cái muổng lớn đè sát cái bánh xuống cho mỏng , chiên cho chín vàng rất dòn và béo , nhăm nhăm với củ kiệu hay giá muối thật tuyệt ...
Cái Tết Mậu Thân, nhớ hoài những buổi tối, nghe tiếng súng thật gần, TV thì chỉ có cái vòng tròn để chỉnh , và quanh đi quẩn lại chỉ có bài Exodus ma quái và bài Tình Khúc thứ Nhất Lệ Thu hát ..
Bài Exodus này ám ảnh từ 68 và trở thành ác mộng vào những ngày trước và sau 30/04/75 . Khi những chia ly đột ngột xé nát những mơ ước..

Cái Tết đầu tiên trong trại tị nạn, ăn Tết chỉ là 1 xị đế mấy anh em chia nhau dưới cây nến bập bùng trong gió biển... nỗi hoang mang về đoạn đời bấp bênh sẽ đi đến .
Những cái Tết đầu tiên trên quê hương mới, lúc đầu là những ngỡ ngàng, thiếu vắng những hương vị xa xưa ... thuở đó sinh hoạt cộng đồng VN còn èo uột, nên mấy món Tết chưa có . Sau này thì cũng dần dà có đủ, nếu so sánh về phẩm chất thì ở VN ngày xưa và ngày nay không thể nào so bì được .. Nhưng sao bánh chưng ở đây ăn vẫn không giống ngày xưa , mứt cũng thế, sao mứt dừa trắng hơn và không ngọt...vv Không sao bằng được ngày xưa tại tay thợ không khéo, làm không đúng cách hay tại mình vẫn còn cái ảo tưởng của những kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ . Kỷ niệm và những ám ảnh mà chúng ta khó mà biết được đó là thực hay là ảo giác .

Bí ... Bo !!!

" Cho tôi đi từ đầu ..."

viet nói...

Mải nói chuyện xưa quên đi câu đố cuả bác Khỉ .Cám ơn bác đã he hé vén màn cho coi ... ( hints )

Món này là món BĐ giới thiệu .
Món này là món BĐ ăn nhưng bác gái khen .
Món này mang lại hạnh phúc gia đình.

Suy ra đây là món .. Giả cầy

Này nhé :
Bút đỏ giới thiệu chắc phải dính dáng đến cầy tơ. :)
Bác gái là phái Nữ không bao giờ thích hành hạ súc vật nên thấy bác giai ăn Giả Cầy thay cho Cầy thiệt thì bác gái khen là đúng rồi .
Đương nhiên khi bác gái vui và khen thì đó chính là hạnh phúc gi a đình rồi .

Đúng không thưa anh Khỉ ?

nttn nói...

Anh Việt ...

Đọc những gì anh mới viết ... nghe sao cũng giống giống cái tâm sự của Nó ...

http://www.umich.edu/~nga/Stories/story80.html

Mấy ngày Tết Nó hay buồn buồn ... cho nên Nó lặn chút chút ...

Nhưng rồi Nó cũng ráng làm vui về ăn Tết với Ba Mẹ và chị em trong nhà với nhau ... và cũng lại xong một cái Tết ...

Chạy vào chào mọi người một tiếng ... rồi Nó xin phép rút lui tiếp hỉ ...

Chúc tất cả một đêm an lành ...

viet nói...

Hey Khoan khoan ...

Ngày Tết mà "buồn" thì cả năm pha?i .. " cười " đo' nhe . :))

Xin lỗi những ai không quen thổ âm Bắc Vịt, Bắc Kỳ ngộ lắm, khi " nhột " thì họ nói là " buồn " .
Ví dụ họ nói, đủng có cù , buồn lắm . Nghĩa là đừng có thọc léc , nhột lắm .

Đồ Khỉ Gió nói...

Bác VĐ,
Bài này bác viết hay lắm!. Bác làm ĐKG nhớ ngày tết thơ ấu quá .
Tìm đâu những ngày thơ ấu qua
Tìm đâu những ngày xinh như mộng ...
Tìm đâu, biết tìm đâu...
Hòang thi thơ.


HD,
Đả cẩu bổng của HD đừng có cho BĐ mượn nhe, chết chó hết!.

Nó,
Những lúc buồn như vậy mới cần đến tình bạn. Đừng trói mình trong cô đơn, chỉ dâng buồn thêm.

namdde nói...

Sao tha^'y gio^'ng ngo.c du*o*ng tie^`m thuo^'c ba('c qua'.
O^ng a(n ba` khen ngon ..
N.D.

namdde nói...

Sao ND post 1 ca'i ma` no' va`o 4 , 5 ca'i luo^n .. Sorry nghen ba` con !!!!!!! Pha?i chi dde^'m tie^`n ma` no' cu*' lo`i ra the^m thi` ddo*? bie^'t ma^'y (~.~).
N.D.

Đồ Khỉ Gió nói...

Bác ND,
Tại bác mát tay nên click một cái mà ra 4, 5 cái. ĐKG đã bôi dùm bác rồi. Kỳ tới bác chỉ viếc bấm vào cái hình thùng rác là bôi được ngay.

Đồ Khỉ Gió nói...

Hôm nay là mùng 5 tết rồi, ĐKG lại tự nhiên thèm món tết. Nhớ hồi nhỏ má ĐKG sau mấy ngày Tết ưa cho ăn bánh tét chiên (không phải bánh tét nhưn mây nghe bà con, ĐKG ngoan lắm đấy!) ĐKG cũng bắt chước xắc vài khoanh bánh tét; mở vài cái nem chua ra, xong đem lên chiên tất cả rồi bỏ ra dĩa, lột thêm vài tép tỏi sống, vài trái ớt hiểm đỏ và... khui chai rượu vang quen thuộc. (bắt chước thơ Nguyễn nhược Pháp)
"Giời ơi! Ngon"
Ta không dám ăn mau
Sợ ngồm ngòam mau hết
Lại mất công xuống bếp
Bắt chảo lên chiên xào
Quào!

nttn nói...

Bác DKG ... cảm ơn lời khuyên của bác ...

Tuy nhiên có những nỗi buồn ... cứ ngồi im đó chờ một thời gian thì rồi cũng qua ... và vì cũng chắng có gì mới lạ cho nên Nó cũng chẳng buồn nói ra nữa ... Chỉ là một cái buồn mà Nó đã chấp nhận ... nhưng chấp nhận rồi không có nghĩa là hết buồn được ...

Dạ Nó luôn biết Nó có bạn bè lo cho Nó lắm ... và đó là điều an ủi Nó thật nhiều ... :)

Đồ Khỉ Gió nói...

Nó,
Cái buồn chẳng chừa ai đâu, bác ĐKG có những kinh nghiệm riêng để "deal" với nổi buồn như, khi buồn :
-Uống Rượu
-Đi Thư Viện
-Nghe Nhạc
-Đọc Kiếm Hiệp
-Xem cinema
-Nói điện thọai
-Shopping....
Riêng đàn bà thì hình như đi cắt tóc cũng bớt buồn :)) Càng ngắn càng bớt buồn.

Đồ Khỉ Gió nói...

ĐKG chôm một recette về món tiềm để các bác trổ tài bếp núc, nếu có ngon và được bác gái khen đừng quên công ĐKG nhé:

Món Ăn:
Ngầu Pín, Cẩu Pín, Thịt Dê tiềm
Vật Liệu:


-Ngầu pín (dương vật và tinh hoàn) 100g: dùng nước ngâm nở, bỏ sạch biểu bì (lớp da ngoài), bổ làm đôi dọc theo chiều dài, dùng nước rửa sạch, dùng nước nguội ngâm độ 30 phút.

-Cẩu pín (dương vật và tinh hoàn) 10g: dùng dầu chiên giòn, dùng nước ấm ngâm khoảng 30 phút, chà rửa khô sạch.

-Thịt dê 100g: sau khi rửa sạch, trụng qua nước sôi loại bỏ các sợi máu, rồi rửa trong nước nguội để sử dụng sau.

Cách làm:
-Ngầu pín, cẩu pín và thịt dê cho vào nồi, thêm nước nấu sôi, vớt váng; Thêm hoa tiêu vừa đủ, gừng tươi già, rượu đế và thịt gà mái 50g rồi nấu sôi, hạ lửa nhỏ để hầm, đến khi chín 6/10, dùng vải sạch gạn bỏ đi hoa tiêu và gừng già trong canh, lại bắc nồi lên bếp.

-Thỏ ty tử 10g, nhục thung dung 6g, câu kỷ tử 10g cùng bọc trong túi vải, cho vào trong canh, tiếp tục hầm, cho đến khi ngầu pín, cẩu pín mềm gắp ra. Ngầu pín cắt đoạn dài 1cm, cẩu pín cắt đoạn dài 3cm, thịt dê cắt lát, thịt gà cắt lát, loại bỏ túi vải chứa thuốc. Cho các loại thịt vào bát, thêm bột nêm, dầu ăn, gia vị, ăn riêng hay làm món ăn phụ.

namdde nói...

Chu' Thi'ch ,
Nhu*~ng anh ddo^.c tha^n kho^ng ne^n na^'u mo'n na`y vi` no' se~ kho^ng co' lo*.i cho .. ddu*'c ha.nh ..
N.D.

Đồ Khỉ Gió nói...

Không thấy bác NĐ đề cập tới nữ độc thân ?.:)).