Thứ Hai, 28 tháng 1, 2008

TÌNH NGƯỜI

LÁ THƯ CỦA MỘT BÀ MẸ NUÔI GỐC CANADIAN

Ðàm Trung Phán chuyển ngữ

Lời người dịch lá thư:

Ðây là một lá thư của một bà mẹ nuôi gốc Canadian tên là Julie Johnson gửi đến một bà mẹ đỡ đầu ở Việt Nam. Lá thư được viết bằng Anh Ngữ và tôi có cái duyên được dịch sang tiếng Việt để bà ta gửi sang Việt Nam. Tất cả các tên trong bài viết này đều không phải là tên thật, nhưng đây là một câu truyện có thật mà tôi được biết và tôi được bà mẹ nuôi gốc Canadian cho phép đăng bài này để quý vị có một khái niệm về Những Gia Ðình Canadian có con nuôi Việt nam (Families with Children from Vietnam) và tình yêu thương chân thật bất luận mầu da.

Con gái nuôi của bà - cháu Kim Lan - đã được gia đình bà sang tận Lạng Sơn, Việt Nam, đón về Canada khi cháu mới được mấy tháng. Mẹ ruột của cháu đã mang cháu đến một trại mồ côi tại Lạng Sơn và cháu đã được bà Phạm Thị Vân - một nhân viên xã hội tại trại trẻ con mồ côi- trông nom cho cháu với tư cách một bà mẹ đỡ đầu.

Xin kính mời Quý Vị đọc lá thư dưới đây.

Toronto ngày 26, tháng 10, năm 2004

Bà Phạm Thị Vân thân mến,

Tôi viết lá thư này để báo tin cho bà và gia quyến biết tin tức về cháu Kim Lan. Tôi nghĩ rằng chắc bà còn nhớ cháu Kim Lan là ai. Khi bà trông nom cho cháu, tên cháu là Hoàng Thị Kim Lan. Khi về đến Canada, vợ chồng chúng tôi đặt tên Canadian cho cháu là Kim Lan Mary Hoang Johnson. Tôi cầu mong là lá thư này tới tay bà. Tôi nhờ một người bạn Mỹ sang viếng thăm Việt Nam mang theo lá thư này và khi về tới Lạng Sơn, bà bạn tôi sẽ đích thân gửi lá thư này tới bà.

Tôi cũng gửi tặng bà vài tấm hình của bé Kim Lan. Mặc dù là cháu còn nhỏ xíu khi chúng tôi rời Lạng Sơn vào tháng Sáu năm 2001 nhưng tôi nghĩ chắc bà còn nhận ra cháu Kim Lan. Cháu là một bé gái đáng yêu tuyệt trần đời. Cháu rất thông minh mà lại còn dí dỏm nữa. Cháu làm chúng tôi cười suốt ngày. Cháu hay cười mà cháu còn cười rất to và sảng khoái đến nỗi chúng tôi không thể ngờ một bé gái như cháu mà có thể cười như vậy được. Kim Lan còn thích vẽ và ca hát nữa . Cháu thường tự hào nói:

“Con sinh ra tại Việt Nam

Hiện nay, mỗi buổi sáng, Kim Lan đi học trường mẫu giáo. Cháu rất thích được đi học. Các cô giáo đều nói với tôi rằng cháu là một đứa trẻ dĩnh ngộ, vừa thông minh lại vừa sống động nữa. Cháu muốn học đủ thứ, cháu rất tự tin lại còn có đầy nghị lực nữa. Thật là tuyệt trần đời!

Chúng tôi thương cháu vô vàn và tôi cũng biết là bà cũng đã từng thương yêu cháu như vậy. Trong ba năm qua, tôi hằng nghĩ đến bà. Tôi đã viết thư cho bà nhưng tôi nghi rằng bà không hề nhận được những lá thư này.

Chắc có lẽ là tôi đã gửi quá nhiều hình trong những lá thư đó. Tấm hình mà bà đã tặng cho vợ chồng chúng tôi, trong đó có hình bà ẵm bé Kim Lan, đã được chúng tôi lên khung và treo vào chỗ khang trang nhất ở phòng khách của gia đình chúng tôi.

Tôi sẽ rất vui mừng khi nhận được tin tức của bà. Chúng tôi cũng sẽ rất là hoan hỉ được biết thêm những mẩu truyện về cháu Kim Lan khi bà còn nuôi cháu. Tôi chỉ được biết ít nhiều vê Kim Lan khi cháu còn ở bên Việt Nam. Tôi còn nhớ là bà đã cho tôi biết rằng ban đêm cháu đi ngủ rất khuya. Bây giờ thì cháu Kim Lan vẫn vậy. Cháu thường thức khuya. Mười giờ đêm mà cháu vẫn còn tươi rói với đôi mắt sáng ngời và nhẩy múa không ngừng.

Xin bà làm ơn cho chúng tôi biết khi cháu đến ở với bà, cháu được mấy tháng? Cháu ngủ tại đâu? Có những điều gì khác biệt về cháu không? Tôi tin rằng Kim Lan - con gái yêu quý của tôi - cũng rất muốn biết những điều này và vì vậy mà tôi muốn biết để kể lại cho cháu nghe .

Tôi đã tự làm một cuốn sách và dán tất cả các hình ảnh của Kim Lan vào đó để cho cháu coi. Cuốn sách này ở trang đầu có ngày sinh của Kim Lan vào ngày 15 tháng Giêng, năm 2001. Có vài trang với hình bà bế bé Lan. Tôi gửi tặng bà 2 trang sách này mà tôi đã in ra để bà có một khái niệm về cuốn sách đó.

Tôi còn nhớ những câu truyện mình đã nói với nhau trong chiếc xe Van trên đường đi tới toà án. Vợ chồng chúng tôi thường nói với bé Kim Lan là bà cũng đã rất yêu thương cháu.

Chúng tôi hy vọng chừng hai hay ba năm nữa chúng tôi sẽ sang thăm Việt Nam. Chúng tôi sẽ rất hân hạnh được gặp lại bà lần này.

Tôi xin gửi biếu bà vài cái phong bì có địa chỉ của chúng tôi và vài con tem. Hy vọng rằng bà sẽ hồi âm cho chúng tôi để chúng tôi biết thêm tin tức về bà.

Chúng tôi xin chân thành gửi lời hỏi thăm bà cùng toàn thể mọi người trong quý quyến.

Kính chào bà,

Julie Johnson

Ðàm Trung Phán

Mississauga

October 26, 2004

1 nhận xét:

Ðồ Lãng Xẹt nói...

Xin mời Quý Vị vào xem website dưới đây:

http://balycroy.wordpress.com/

(Website về chuyến đi VN này sẽ bị xóa đi trong vòng 2 tuần kể từ ngày Jan.28, 2008)

Tác giả của website là Mary Hart, một bà mẹ nuôi gốc Canadian. Mary đã nuôi 1 cháu con nuôi VN lúc cháu mới được mấy tháng. Mary cũng đã là 1 con gái nuôi và cha nuôi của cô đã từng là 1 nhân viên Canadian trong Uỷ Hội Quốc Tế phục vụ tại VN (India, Canada, Poland). Mary đã sống tại VN từ lúc 18 đến 22 tuổi nên Mary rất "gần" với người Việt. Mary và tôi giống như hai anh em nuôi vậy, Mary nhỏ hơn tôi 15 tuổi. Hai anh em tôi hay tâm sự với nhau vê VN và tôi học được cái nhìn của người Tây Phương về VN.

Tôi còn quen 1 số các gia đình Canadian có con nuôi gốc Việt (Families with Children from Viet Nam). Họ thường tổ chức Tết Nguyên Ðán, tết Trung Thu cho con của họ (vừa Canadian, vừa VN). Không còn gì vui hơn là thấy các bà mẹ Canadian mặc áo dài, đội nón lá ngồi đọc sách "Chú Cuội" bằng tiếng Anh cho các con họ nghe .

Ðôi dòng tâm sự trong một đêm mùa đông tuyết lạnh tại Canada.

ÐTP