Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

XẾ CHIỀU



Con đường tôi đi


Thuở còn đi làm, mỗi ngày tôi phải lái xe băng qua Centennial Park, nằm trên đường Mill của thành phố Toronto. Sở dĩ tôi thích lái xe trên khúc đường này vì phong cảnh qúa đẹp và thơ mộng mặc dù phải đi xa hơn một chút.

Vừa qua khỏi đường Rathburn, tôi đã thấy phía bên phải xa xa là cả một rừng cây mọc san sát nhau, ôm vòng một bãi cỏ xanh rì. Tới gần hơn là một hồ nước với những cây liễu rủ thướt tha mà mồi lần gió thổi nhẹ, trông giống như cô thiếu nữ đang đong đưa làn tóc xõạ. Con đường chỉ dài hơn có một cây số với đường cong uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ, một bên là hồ nước, rừng cây, một bên là sân Golf rộng lớn với nhừng bãi cỏ xanh được săn sóc, cắt xén công phu.

Tôi chợt nhớ tới cuốn phim “Xuân, Hạ,Thu, Ðông” vì khúc đường này mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng của nó.

Mùa Xuân đến như nàng công chúa thức dậy sau một giấc ngủ dài cả một mùa đông. Sau khi tuyết tan hết, chỉ vài tuần sau là trên các cành cây đã bắt đầu nhu nhú những chồi non, chỉ ít lâu sau những chồi này đã bung ra những chùm lá non xanh nõn trông thật mát mắt, ấy thế mà quay đi quay lại những chùm lá này đã trở thành những tàng cây như một caí lọng to lớn che khuất cả ánh nắng mặt trời làm cho con đường dịu mát hẳn. Những bầy chim ở đâu bay về làm tổ, ríu rít hót véo von, làm sống động hẳn khỏang không gian đang yên lặng. Buổi sáng, mỗi khi cứ đi qua con đường này là tôi lại hạ cửa kính xuống dể được hít mùi cỏ ngai ngái thoang thoảng trong không khí mát dịu của buổi sớm mai.

Con đưòng tuyệt đẹp này lại có rất ít xe cộ qua lại, thỉnh thỏang tôi mới thấy một vài chiếc xe chạy ngược chiều, bởi vậy vào mùa hè,những bầy vịt cả hai, ba chục con cứ thong thả dạo phố băng từ bên này qua bên kia đường. Gần hồ tôi còn thấy có cả những con vịt mẹ đủng đa đủng đỉnh dắt bầy con lẫm chầm chạy theo sau đi kiếm mồi.

Thế rồi mùa Thu đến, lá trên cây bắt đầu đổi mầu, thoạt mới lái xe vào Park, tôi đã thấy cả một rừng cây như một bức tranh tuyệt tác với ánh mặt trời xuyên qua lá đỏ, lá vàng đong đưa theo gió mùa Thu…

Trước cảnh đẹp như vậy, đôi khi trong đầu tôi cũng nẩy ra được vài câu thơ hay vài câu văn, nhưng khi đến sở thì bao nhiêu văn thơ đã bay đi hết. Giữa Tháng Mười, gần cuối Thu cũng là dịp chúng tôi đi dạo trên những con đường ngập lá vàng rơi, rồi đi ra hồ coi cá Hồi bơi ngược dòng nứơc lũ về để đẻ trứng . Những con cá dài gần một mét, cố bám vào những tảng đá, lội ngược dòng nước. Cũng bởi vì vất vả, cố sức như vậy nên khi đẻ trứng xong, con cá đáng thương kia trôi dạt vào bờ nằm chết và làm mồi cho những đàn chim. Kiếp sống của lòai cá này sao quá ngắn ngủi.

Mùa Thu rồi cũng qua đi, trời bắt đầu trở lạnh, lá rụng trơ cành. Gần đến Giáng Sinh, tuyết rơi trắng xóa hai bên bờ đường đi, vì ít người qua lại nên mặt tuyết mịn và đẹp như làn da của cô gái xuân thì. Buổi chiều tối trên đường trở về nhà, qua khỏi con đường trong Park, tôi đã thấy những căn nhà hai bên đường, treo đầy đèn mầu lung linh đón mừng Giáng Sinh và Năm mới, đem lại một chút ấm cúng trong cái lạnh lẽo của đêm đông.

Ngày này qua ngày khác, tôi đã đi trên con đường thân yêu được gần bẩy năm thì một tai nạn giao thông đã xẩy ra cho tôi - do một xe cảnh sát vượt đèn đỏ đụng phải xe tôi - tôi may mắn chỉ bị yếu cánh tay phải một chút nhưng tôi cũng không trở lại làm việc nữa sau mấy tháng chữa trị. Tôi đã giới thiệu công việc làm của tôi cho một bà mẹ Việt Nam cần việc làm hơn tôi để nuôi ba đứa con còn nhỏ.

Ðôi lúc đi bách bộ như một hình thức thể dục cho khỏe người, chân thì bước đều đều nhưng đầu óc lại mông lung nhớ đến con đường năm xưa, rồi chuyện nọ xọ ra chuyện kia, làm tôi liên tưởng đến con đường đời mà tôi đang trải qua…

Bị kẹt lại Việt Nam sau biến cố 75, mãi đến năm 1990, hai mẹ con tôi mới tới đinh cư ở Montreal, Canada. Sau những bất hạnh xẩy đến trong gia đình, hai mẹ con tôi dọn về London, Ontario. Mẹ con tôi ở cùng với anh chị Cả của tôi để tiện bề cùng trông nom cho bố tôi lúc đó đang đau nặng. Sau khi bố tôi mất, hai mẹ con chúng tôi dọn về Mississauga. Những năm tháng đầu ở một vùng đất xa lạ, ngoại trừ một người bạn quen thân từ hồi còn ở Viêt Nam, tôi cảm thấy rất cô độc vì không có anh em, họ hàng thân thích nào cả.

Do một sự tình cờ, tôi được gia nhập nhóm Gia Long Toronto. Mặc dù chẳng gặp được người bạn nào cùng lớp, nhưng với những tình cảm chân tình, đầy thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, các chị đã cho tôi một niềm vui và một sự tự tin để tự mình cố gắng vươn lên. Nhớ lại hồi mới tới đây, tôi chưa biết đường xá và cũng không có ai chỉ dẫn, cho nên một đôi lần, khi dắt con đi học, tôi đã bị lạc đường. Trời lại mưa tầm tã, hai mẹ con ôm nhau lạnh run vì không có aó mưa, vừa khóc vừa chạy băng qua cánh đồng cỏ. Hai mẹ con đi tìm xe bus, nghe con bé khóc hỏi “Mẹ ơi! Tại sao mà mình khổ quá vậy hả mẹ? “, tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao, chỉ biết khóc theo con. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn chẩy nước mắt vì thương con. Lo trường học cho con xong tôi mới lo tìm thuê một căn phòng nhỏ gần trường để cháu có thể đi bộ đi học được. Cuộc sống tuy vất vả vì phải vừa học vừa làm nhưng hai mẹ con lúc nào cũng quấn quít bên nhau.

Thời gian trôi nhanh, cháu đã học xong và trở thành một thiếu nữ rồi cháu lập gia đình với người mà cháu yêu thương. Cháu đi lấy chồng, đến lúc đó tôi mới thấm thía thế nào là sự cô quạnh, nhất là về ban đêm, đi ra đi vào cũng chỉ có mỗi một mình mình. Các chị trong nhóm Gia Long, nhất là chị G, đã cảm thông tình cảnh của tôi và của anh Phán nên đã ra tay vun vén, thế là “thày Phán” nhà ta đang sống cu ky một mình ở tận Scarborough đã được tôi đón về Mississauga để chung sống sau một tiệc cưới vui nhộn do ba trường Gia Long, Trưng Vương và Chu Văn An lo phần văn nghệ.

Chúng tôi chung sống đã được gần 10 năm. Mặc dù mấy năm đầu vì chưa quen tính, quen nết nên cũng có nhiều sóng gió, những tưởng đã phải bỏ nhau nhưng lại được bạn bè hàn gắn, Giờ đây đang bước qua tuổi 62, tôi mới ngộ ra được nhiều điều: không đòi hỏi, sống nhẹ nhàng, bớt sai bảo, bớt cằn nhằn… nhờ đó mà hai đứa chúng tôi sống rất thuận hòa.

Hiên tại chúng tôi đã có được hai cháu nội trai và một cháu ngoại gái, vậy là đủ cả Nếp lẫn Tẻ. Anh Phán tuy đã về hưu từ năm năm nay nhưng nghiệp nhà giáo vẫn chưa hết nên lại dậy kèm thêm cho các cháu bị mất căn bản ở trường, những mong các cháu không bỏ lớp học rồi từ từ sẽ theo kịp chương trình của nhà trường.

Mặc dù cuộc sống của chúng tôi tuy đạm bạc, nhưng hơn lúc nào hết, trừ thuở còn nhỏ ở với cha mẹ, đối với tôi, bây giờ là thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Ðây cũng là câu trả lời cho câu hỏi của chị bạn thân của tôi: “Trong cuộc đời, lúc nào là lúc Nga thấy sung sướng nhất?”

Mỗi sáng sớm, chúng tôi đẩy xe đưa cháu ngọai ra Park ở gần nhà để cùng đi bách bộ. Hai đứa chúng tôi có dịp chuyện trò nhiều và chia xẻ vui buồn cùng nhau. Nhìn cháu ngoại lẫm chẫm chạy, thỉnh thoảng lại ngã lăn kềnh trên cỏ cùng tiếng cười trẻ thơ, tôi thấy cuộc đời thật là đẹp với con cháu quây quần bên cạnh ông bà. Tuổi cả hai đứa cũng đã về chiều, được hạnh phúc ngày nào là mừng ngày ấy, đúng như ý nghĩa của một câu thơ mà tôi đọc được khi ghé thăm Hội An:

Cám ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy,

Ta có thêm ngày nữa, để yêu thương…

Dương Bích Nga

Mississauga

Mùa thu 2007

1 nhận xét:

viet nói...

Hi chị Nga .
Welcome to eCircles.

Chị Dương Bích Nga , ngưởi mà bác Phán thường âu yếm nhắc đến dưới tên " Bà Cai " , ngoài việc lo nấu nướng cho bác Phán, chị cũng là phụ tá bác Phán trong việc " gõ đấu " đám nhi đồng mà bà con ký gởi.