Cám ơn Nó đã post lên chủ đề này. Thơ sâu , Nhạc hay, Hình đẹp. ĐKG được thưởng thức 3 cái đẹp cùng một lúc.
Gửi bạn Nam Đế, Bạn lấy bút hiệu là Nam Đế thì nên dời đô về VN sống cho hạp với Phong Thủy và câu sấm của Lý thường Kiệt : Nam quốc sơn hà nam đế cư Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Nếu không bạn sẽ thấy sinh bất phùng thời mãi . Nhân bài thơ của bạn, ĐKG cảm đề như sau : Bạn đã nói những gì rất thật Trong cuộc đời đâu dễ người tin Vui là vui gượng kẻo là Vui trong chốc lát để mà đau thương
Người nào chẳng có nan đề Gia đình nào chẳng trăm bề phải lo Lo rồi đến lúc nằm co Quẩn quanh một kiếp vòng vo mơ màng . Tại sao ta phải buộc ràng Cái Danh, cái Lợi muôn vàn phù du Mấy ai sống tới ngàn thu Mà lo gom góp bụi mù trong tay Có chăng nước mắt trần ai Lọc mê, rửa sạch cái mài vô minh
Gửi Hắn, Tiếng dương cầm quả là tuyệt diệu, xử dụng ngữ điệu hết sức tây phương mà diễn tả cái hồn Đông Phương. Coup de chapeau !.
Gửi Nó, Hình ảnh rất đẹp, Không phải một người có tâm hồn thì khó mà săn được tấm hình như thế . Chỉ không không đồng ý với câu :"Mến chúc tất cả một đêm an lành ..". Làm sao an lành được sau khi đọc bài thơ ý nghĩa như thế, nghe nhạc thanh thoát như thế và xem ảnh có hồn như thế...Nếu có ai mất ngủ để suy nghĩ thì ĐKG thật sự thông cảm .
Nó đọc đi ... rồi đọc lại ... rồi lại đọc thêm những lời bác viết về cái trang "Hạnh Phúc" này ...xong muốn viết thật nhiều ... nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu ... và lại cũng hơi lười gõ gõ .. cho nên thôi ... viết được đến đâu thì bác ráng đọc đến đó nhé ..
Thứ nhất ... Nó cảm ơn bác thật nhiều đã đọc, nghe và không ngại chia xẻ những cảm nhận của bác về bài thơ, tiếng đàn ... và cái hình mà Nó "chộp" được trong một giây phút nào đó ...
Thứ hai ... trước khi Nó quên ... xin phép bác cho Nó cọp dê cái cảm nhận này của bác để gửi cho anh ND và Hắn đọc ké được không?
Thứ ba ... hmm ... cái này thì sắp bí rồi nè ... Cảm nhận về anh ND thì chắc đế anh ND trả lời ... nếu anh ấy chịu lên tiếng. Và cảm nhận về Hắn thì cũng rứa ... để Hắn muốn nói gì thì nói ... :)
Giờ Nó chỉ nói riêng phần của Nó thôi nhé ... Nó và cái hữu duyên văn nghệ mà có một người bạn nào đó đã có một lần nói cho Nó nghe ...
Thật tình cờ ... lang thang trên net ... Nó được may mắn có những người bạn rất là "đặc biệt" ... Nó dùng chữ "đặc biệt" vì thật ra không biết phải dùng chữ nào nữa cho đúng ...
Đây không phải là những người bạn Nó có thể gọi là thân thiết theo kiểu có gì thì cũng kể cho nhau nghe ... và cũng không phải bạn cho Nó thủ thỉ hằng ngày ... vì tính Nó thì lại hơi lười viết thư riêng ... hihi ...
Đây là những người bạn "đặc biệt" ... đặc biệt là vì tuy không biết nhau thân thiết hoặc biết nhiều về đời tư của nhau ... nhưng qua lời văn ... qua câu thơ ... qua tiếng nhạc ... chỉ vậy thôi mà tự nhiên Nó và anh ND ... Nó và Hắn ... tự nhiên có một sự cảm thông cho nhau ... thật lạ lùng ...
Thí dụ như thơ của anh ND ... anh chỉ viết và rồi gửi cho Nó đọc ... chẳng một lời chào hỏi hoặc giới thiệu ... chỉ vỏn vẹn bài thơ thôi ... vậy mà rồi qua bao nhiêu năm qua ... Nó lại có thể hiểu về anh ND nhiều hơn là nhiều người khác mà Nó đã có dịp thủ thỉ với họ.
Hắn cũng rứa ... chỉ tiếng đàn của Hắn thôi ... Nó nghe xong có để hiểu là Hắn đang vui ... đang buồn ... hay đang hoang mang này nọ ... Chỉ vậy thôi cho nên có gì ... Hắn cứ đàn ... và cứ gửi cho Nó nghe ... như một lời tâm sự ... và cũng chẳng bao giờ viết gì thêm trong email :))))
Rồi Nó đọc ... Nó hiểu ... mà Nó cũng chẳng nói chi cả ... để rồi một đôi khi không có tính trước ... tự nhiên có những "moments" mà rồi những trang như trang "Hạnh Phúc" thành hình ... vơi một bài thơ của anh ND ... với tiếng đàn của Hắn ... và bước tranh của Nó ...
Có lẽ đó là cái moments mà tất cả những "cảm nhận" được gom lại với nhau ... để rồi từ đó Nó ngồi làm ra trang "Hạnh Phúc" ... là một biểu hiệu cho tất cả những cái "đẹp" trong thơ văn ... âm nhạc ... hội họa mà Nó cảm nhận được ... từ những gì quanh Nó ... từ bạn bè của Nó ... và từ trong chính Nó ...
Cho nên hôm qua khi đọc cái comment của bác viết ... Nó vui thật nhiều ... vì giờ trong cái bức "Hạnh Phúc" kia không phải chỉ có riêng anh ND ... Hắn ... và Nó trong đó nữa thôi ... mà giờ có thêm bác là người đã nhìn ra được cái mà Nó đã làm khi "gom góp" tất cả những thân thương đó ... bỏ vào "một" :)))
Mong rằng đêm qua bác hay không một ai đó bị mất ngủ nhé ... vì mục đích của Nó chỉ làm mang đến đời một cái gì "đẹp" ... trong một phút giây nào thôi ...
Hạnh phúc ? Có lẽ đó là vấn nạn lớn nhất của con người ngoài bản năng sinh tồn . Cả cuộc sống ngắn ngủi của mỗi người có lẽ chỉ là những vật vã đi tìm hạnh phúc . Hạnh phúc là gì ? Đã có ai tìm ra một định nghĩa đích thực thế nào là hạnh phúc ? Hầu như tất cả mọi triết lý của nhân loại cũng đếu mưu tìm đến giải dáp về hạnh phúc ... Cõi thiên đàng hay sự vượt thoát vòng hệ luỵ chỉ là những mặc nhiên khẳng định rằng hạnh phúc không có thực ... Với cái nhìn tổng quan thì điều này đúng. Mở mắt chào đời với tiếng khóc oe oe , và khi chết đi đâu đó cũng có "giọt lệ cho ngàn sau " nhỏ xuống .. Cuộc đời nào có chi vui ngoài những giọt lệ và tiếng thở dàì và nhửng mất mát chia ly và sự huỷ diệt từng mỗi sát na ... Nhưng nếu nhìn vào cõi chi li vô tận thì cuộc đời còn là một chuỗi những hỉ nộ ái ố hoan lạc vô tận .. Những khoảng khắc cho một nụ cười, những oằn người trong hoan lạc đắm say ... Đó có phải là những phút giây hạnh phúc vĩnh cửu ... cái vĩnh cửu trong khoảng khắc ..
Và có phải đó giống như cái " moment " rất ngắn ngủi trong vô cùng, cái moment hạnh phúc mà Nó nhận được khi từ một tình cờ mà nhửng hòa nhập đúng lúc, đúng chỗ đúng người để có được sự giao cảm hoà điệu .. của thơ, nhạc, hình ảnh và rung động ...
Nó đã mời được anh ND vào đây trò chuyện mí mọi người cho vui ... hihihi ... lúc đó bác có théc méc chi thì cứ hỏi thẳng anh ấy nhé ... Nó chỉ thích ngồi nghe ké thôi ...
Ừa nhỉ ... quen anh ấy bao nhiêu năm rùi mà Nó chẳng bao giờ thắc mắc chi về cái tên ND của anh ấy ... giờ có người khều khều làm Nó cũng théc méc ... ké :)
Hình như anh Vịt mí Nó thần giao cách cảm ... cho nên ... you took the "word" out of my mouth ... và nói giùm luôn cho Nó ...
Không biết anh còn nhớ cách đây chừng nửa năm chi đó ... Nó có viết một cái đoản văn "Moments In Life" ... và trong đó Nó cũng đã "ráng" định nghĩa cái mà Nó "nghĩ" là "hạnh phúc" ... cho cái quãng đời này của Nó ...
Nó nói là "quãng đời" này ... là vì Nó nhận thấy ngay trong cái mà mình "nghĩ là "hạnh phúc" ... hình như nó ... (và luôn cả Nó) cũng thay đổi theo thời gian. Cái mà ngày xưa Nó nghĩ làm cho Nó hạnh phúc ... bây giờ không biết sao không làm cho Nó hạnh phúc nữa ...
Trái lại có những cái rất tầm thường ... nho nhỏ ... và rất giản dị đơn sơ ... vậy mà lại đem đến cho Nó thật nhiều "hạnh phúc" ... ngay trong cái lúc Nó cảm nhận được ...
Và từ đó ... Nó đã viết cái đoản văn sau đây ... mời mọi người chịu khó vào cái link này đọc nhé ...
http://www.umich.edu/~nga/Stories/MIL.html
Bây giờ "hạnh phúc" với Nó là thế đó ... là những giây phút ấm lòng ... thật tình cờ ... trong một giây phút nào mà mình không kiếm mà lại nhận được ...
Nó hy vọng là vậy ... và Nó hy vọng khi nói ra những lời này bây giờ đây ... Nó cũng không tự dối lòng mình hoặc tự an ủi mình ...
Cám ơn Nó đã mời anh Nam-Đế để mọi người có dịp thưởng thức thơ anh. Hy vọng một ngày đẹp trời không có tuyết nào đó, Nó cũng mời vài nhà thơ trong nhóm M-30 vào cho vui :))).
Wow .. Nho'm M-30 ... Ai từng chơi pháo thời đương chiến thì phải biết trái pháo M30 M30 là mã số của một loại pháo cực mạnh dùng trong quân trường ngày xưa, để emulate tiếng đạn pháo .
Nhóm M30 này chắc dòn tan như pháo Tết ... Hehehe Trong đó chắc Nó là M6 thì phải ..
Thực ra nhà thơ mL trong trang "Mùa Hoa Tuyết" do Nó đăng trước đây thuộc nhóm M-50(?). ĐKG thấy m-50 lớn quá nên hạ xuống còn m-30, m-35 là vừa ! Không phải đại pháo đâu bác VĐ à.
Úi chu choa ... còn cái mục này hấp dẫn mà sáng nay Nó ham phá làng phá xóm wá cho nên wên mất tỏi luôn ...
hmmm... mới đầu nghe bác nói m30 thì lại hiểu nhấm là bác DKG muốn có mí "m" băm mí vào đây chơi ... Nó đã than "chời" ... là dzì mí "m" của Nó thì phần đông chỉ văn gừng văn nghệ chứ có thèm thơ văn gì đâu ... à ngoại trừ m9 mí lại m50 :)))
m9 thì ddang ỉm lìm lìm .. :( m50 thì lại đang chưa biết "xuất giá" hay "xuất gia" ... rứa Nó cũng hổng biết luôn ...
Xong rùi bác DKG lại nói gì mờ có m30 mí lại m35 vào đây làm cho Nó càng ngẩn ngơ ... vì hổng ngờ mình lại có m30 và m35 nào đây nữa ;)
ehehehe ... đọc một hồi mới hiểu là bác DKG hiểu nhấm mất gùi ... vì tính như bác DKG thì ... ehehehehe ... Nó mới có 6 tuổi à :))))))
ehehehe ...buồn cười wá đi thuiiiii ... Nó mờ 6 tuổi thì ôi thôi tận thế đến nơi ... :)))
Anh Vịt hay nhỉ ... còn nhớ đến "m6" ... hihihi ... cái "con nhỏ" đó Nó lanh chanh lắm cơ ... cho nên trong nhà còn bị mấy "m" gọi là 6 Sậu nữa đó bà con ...
ehehehe ... thì lộn rùi Nó mới kêu đó :) Thiệt tình ... đã bảo là Nó là m6 mà bác hổng chịu Nó là m6 thì Nó cũng hổng biết nói sao ...
Nói vậy chứ đại khái câu chuyện như vầy ...
Ngày xưa có cái anh kia ... làm gì đó nên bị cái chị kia gọi là anh 3 "tri", rứa vô tình cái chị kia "bị" thành "m4", sau anh 3. Sau chị "m4" rùi lại có thêm chị "m5" ... chuyện chị "m5" ra sao Nó hổng biết vì hổng có théc méc. Chỉ biết khi gặp Nó thì bị anh 3 nhận làm m6 luôn. Và rồi từ m6, đến m7, .... sau m17 thì chắc anh 3 lẫn lộn làm sao mà đùng luôn một cái nhẩy luôn đến m50 :)))) Chắc tại anh 3 đang mơ được 50 "m" mà chờ lâu wá hống được cho nên làm gọn luôn cho tới m50 :)))
Rứa cho nên bây giờ làm gì với cái gia đình "m" đó là phải hô bí danh ra không à ... :)
Nó đã hổng khai ra mà vô tình bác DKG lại lô chuyện "M30" ra nói làm Nó cũng ngạc nhiên quá ... hihihi ..
Anh trưởng nhóm này ngày xưa chắc làm việc trong cơ quan tình báo quá nên đặt tên các cô em văn-nghệ các bí danh như điệp viên m4, m6, m9, m50 giống như 007, Z28...
hahaha ... không định giới thiệu nhưng tiện chiều này anh 3 mới gắn cái link này lên quán cho nên thôi ... tiện đây cho Nó giới thiệu đến mọi người ... "gia đình M" nhé ..
Jazzy Dạ Lam là m7, mới ra cái CD đầu lòng và cuối tuần qua vừa có buổi ra mắt CD tại Pháp ...
Chị Tuyết Dung là chị m4, là chị mà đặt cái tên anh 3 "Tri" cho anh 3 ...
Mộng Trang là m8 ...
Ngọc Hân là m15 ...
Còn mấy "m" kia ở xa wá nên không đến tham dự được ...
hmmm ... chắc Nó phải xem lại ... nhưng hình như là Quê Nội đó ... vì ngày xưa lúc mới nghe ... Nó cũng hay lộn là Quê Ngoại và hình như có lần Jazzy sửa sửa Nó chút chút cho nên giờ mới nhớ là Quê Nội ...
Mà nếu biết tính Jazzy thi Nó cũng không lạ nếu Jazzy viết "Quê Nội" ... thay vì Quê Ngoại như mọi người khác :))
21 nhận xét:
Cám ơn Nó đã post lên chủ đề này. Thơ sâu , Nhạc hay, Hình đẹp. ĐKG được thưởng thức 3 cái đẹp cùng một lúc.
Gửi bạn Nam Đế,
Bạn lấy bút hiệu là Nam Đế thì nên dời đô về VN sống cho hạp với Phong Thủy và câu sấm của Lý thường Kiệt :
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Nếu không bạn sẽ thấy sinh bất phùng thời mãi .
Nhân bài thơ của bạn, ĐKG cảm đề như sau :
Bạn đã nói những gì rất thật
Trong cuộc đời đâu dễ người tin
Vui là vui gượng kẻo là
Vui trong chốc lát để mà đau thương
Người nào chẳng có nan đề
Gia đình nào chẳng trăm bề phải lo
Lo rồi đến lúc nằm co
Quẩn quanh một kiếp vòng vo mơ màng .
Tại sao ta phải buộc ràng
Cái Danh, cái Lợi muôn vàn phù du
Mấy ai sống tới ngàn thu
Mà lo gom góp bụi mù trong tay
Có chăng nước mắt trần ai
Lọc mê, rửa sạch cái mài vô minh
Gửi Hắn,
Tiếng dương cầm quả là tuyệt diệu, xử dụng ngữ điệu hết sức tây phương mà diễn tả cái hồn Đông Phương. Coup de chapeau !.
Gửi Nó,
Hình ảnh rất đẹp, Không phải một người có tâm hồn thì khó mà săn được tấm hình như thế . Chỉ không không đồng ý với câu :"Mến chúc tất cả một đêm an lành ..". Làm sao an lành được sau khi đọc bài thơ ý nghĩa như thế, nghe nhạc thanh thoát như thế và xem ảnh có hồn như thế...Nếu có ai mất ngủ để suy nghĩ thì ĐKG thật sự thông cảm .
Bác DKG thân mến ...
Nó đọc đi ... rồi đọc lại ... rồi lại đọc thêm những lời bác viết về cái trang "Hạnh Phúc" này ...xong muốn viết thật nhiều ... nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu ... và lại cũng hơi lười gõ gõ .. cho nên thôi ... viết được đến đâu thì bác ráng đọc đến đó nhé ..
Thứ nhất ... Nó cảm ơn bác thật nhiều đã đọc, nghe và không ngại chia xẻ những cảm nhận của bác về bài thơ, tiếng đàn ... và cái hình mà Nó "chộp" được trong một giây phút nào đó ...
Thứ hai ... trước khi Nó quên ... xin phép bác cho Nó cọp dê cái cảm nhận này của bác để gửi cho anh ND và Hắn đọc ké được không?
Thứ ba ... hmm ... cái này thì sắp bí rồi nè ... Cảm nhận về anh ND thì chắc đế anh ND trả lời ... nếu anh ấy chịu lên tiếng. Và cảm nhận về Hắn thì cũng rứa ... để Hắn muốn nói gì thì nói ... :)
Giờ Nó chỉ nói riêng phần của Nó thôi nhé ... Nó và cái hữu duyên văn nghệ mà có một người bạn nào đó đã có một lần nói cho Nó nghe ...
Thật tình cờ ... lang thang trên net ... Nó được may mắn có những người bạn rất là "đặc biệt" ... Nó dùng chữ "đặc biệt" vì thật ra không biết phải dùng chữ nào nữa cho đúng ...
Đây không phải là những người bạn Nó có thể gọi là thân thiết theo kiểu có gì thì cũng kể cho nhau nghe ... và cũng không phải bạn cho Nó thủ thỉ hằng ngày ... vì tính Nó thì lại hơi lười viết thư riêng ... hihi ...
Đây là những người bạn "đặc biệt" ... đặc biệt là vì tuy không biết nhau thân thiết hoặc biết nhiều về đời tư của nhau ... nhưng qua lời văn ... qua câu thơ ... qua tiếng nhạc ... chỉ vậy thôi mà tự nhiên Nó và anh ND ... Nó và Hắn ... tự nhiên có một sự cảm thông cho nhau ... thật lạ lùng ...
Thí dụ như thơ của anh ND ... anh chỉ viết và rồi gửi cho Nó đọc ... chẳng một lời chào hỏi hoặc giới thiệu ... chỉ vỏn vẹn bài thơ thôi ... vậy mà rồi qua bao nhiêu năm qua ... Nó lại có thể hiểu về anh ND nhiều hơn là nhiều người khác mà Nó đã có dịp thủ thỉ với họ.
Hắn cũng rứa ... chỉ tiếng đàn của Hắn thôi ... Nó nghe xong có để hiểu là Hắn đang vui ... đang buồn ... hay đang hoang mang này nọ ... Chỉ vậy thôi cho nên có gì ... Hắn cứ đàn ... và cứ gửi cho Nó nghe ... như một lời tâm sự ... và cũng chẳng bao giờ viết gì thêm trong email :))))
Rồi Nó đọc ... Nó hiểu ... mà Nó cũng chẳng nói chi cả ... để rồi một đôi khi không có tính trước ... tự nhiên có những "moments" mà rồi những trang như trang "Hạnh Phúc" thành hình ... vơi một bài thơ của anh ND ... với tiếng đàn của Hắn ... và bước tranh của Nó ...
Có lẽ đó là cái moments mà tất cả những "cảm nhận" được gom lại với nhau ... để rồi từ đó Nó ngồi làm ra trang "Hạnh Phúc" ... là một biểu hiệu cho tất cả những cái "đẹp" trong thơ văn ... âm nhạc ... hội họa mà Nó cảm nhận được ... từ những gì quanh Nó ... từ bạn bè của Nó ... và từ trong chính Nó ...
Cho nên hôm qua khi đọc cái comment của bác viết ... Nó vui thật nhiều ... vì giờ trong cái bức "Hạnh Phúc" kia không phải chỉ có riêng anh ND ... Hắn ... và Nó trong đó nữa thôi ... mà giờ có thêm bác là người đã nhìn ra được cái mà Nó đã làm khi "gom góp" tất cả những thân thương đó ... bỏ vào "một" :)))
Mong rằng đêm qua bác hay không một ai đó bị mất ngủ nhé ... vì mục đích của Nó chỉ làm mang đến đời một cái gì "đẹp" ... trong một phút giây nào thôi ...
Nó
Hình như người bị mất ngủ không phải là bác ĐKG mà chính là...Nó. KhàKhàKhà!!!.
ehehe ... chuyện Nó bị mất ngủ thì đâu có gì là lạ đâu nè =)
Hạnh phúc ? Có lẽ đó là vấn nạn lớn nhất của con người ngoài bản năng sinh tồn .
Cả cuộc sống ngắn ngủi của mỗi người có lẽ chỉ là những vật vã đi tìm hạnh phúc .
Hạnh phúc là gì ? Đã có ai tìm ra một định nghĩa đích thực thế nào là hạnh phúc ?
Hầu như tất cả mọi triết lý của nhân loại cũng đếu mưu tìm đến giải dáp về hạnh phúc ... Cõi thiên đàng hay sự vượt thoát vòng hệ luỵ chỉ là những mặc nhiên khẳng định rằng hạnh phúc không có thực ...
Với cái nhìn tổng quan thì điều này đúng. Mở mắt chào đời với tiếng khóc oe oe , và khi chết đi đâu đó cũng có "giọt lệ cho ngàn sau " nhỏ xuống .. Cuộc đời nào có chi vui ngoài những giọt lệ và tiếng thở dàì và nhửng mất mát chia ly và sự huỷ diệt từng mỗi sát na ...
Nhưng nếu nhìn vào cõi chi li vô tận thì cuộc đời còn là một chuỗi những hỉ nộ ái ố hoan lạc vô tận .. Những khoảng khắc cho một nụ cười, những oằn người trong hoan lạc đắm say ... Đó có phải là những phút giây hạnh phúc vĩnh cửu ... cái vĩnh cửu trong khoảng khắc ..
Và có phải đó giống như cái " moment " rất ngắn ngủi trong vô cùng, cái moment hạnh phúc mà Nó nhận được khi từ một tình cờ mà nhửng hòa nhập đúng lúc, đúng chỗ đúng người để có được sự giao cảm hoà điệu .. của thơ, nhạc, hình ảnh và rung động ...
Bác DKG ...
Nó đã mời được anh ND vào đây trò chuyện mí mọi người cho vui ... hihihi ... lúc đó bác có théc méc chi thì cứ hỏi thẳng anh ấy nhé ... Nó chỉ thích ngồi nghe ké thôi ...
Ừa nhỉ ... quen anh ấy bao nhiêu năm rùi mà Nó chẳng bao giờ thắc mắc chi về cái tên ND của anh ấy ... giờ có người khều khều làm Nó cũng théc méc ... ké :)
Anh Vịt ... :)))))
Hình như anh Vịt mí Nó thần giao cách cảm ... cho nên ... you took the "word" out of my mouth ... và nói giùm luôn cho Nó ...
Không biết anh còn nhớ cách đây chừng nửa năm chi đó ... Nó có viết một cái đoản văn "Moments In Life" ... và trong đó Nó cũng đã "ráng" định nghĩa cái mà Nó "nghĩ" là "hạnh phúc" ... cho cái quãng đời này của Nó ...
Nó nói là "quãng đời" này ... là vì Nó nhận thấy ngay trong cái mà mình "nghĩ là "hạnh phúc" ... hình như nó ... (và luôn cả Nó) cũng thay đổi theo thời gian. Cái mà ngày xưa Nó nghĩ làm cho Nó hạnh phúc ... bây giờ không biết sao không làm cho Nó hạnh phúc nữa ...
Trái lại có những cái rất tầm thường ... nho nhỏ ... và rất giản dị đơn sơ ... vậy mà lại đem đến cho Nó thật nhiều "hạnh phúc" ... ngay trong cái lúc Nó cảm nhận được ...
Và từ đó ... Nó đã viết cái đoản văn sau đây ... mời mọi người chịu khó vào cái link này đọc nhé ...
http://www.umich.edu/~nga/Stories/MIL.html
Bây giờ "hạnh phúc" với Nó là thế đó ... là những giây phút ấm lòng ... thật tình cờ ... trong một giây phút nào mà mình không kiếm mà lại nhận được ...
Nó hy vọng là vậy ... và Nó hy vọng khi nói ra những lời này bây giờ đây ... Nó cũng không tự dối lòng mình hoặc tự an ủi mình ...
Hy vọng là thế :)))
Nó
Cám ơn Nó đã mời anh Nam-Đế để mọi người có dịp thưởng thức thơ anh. Hy vọng một ngày đẹp trời không có tuyết nào đó, Nó cũng mời vài nhà thơ trong nhóm M-30 vào cho vui :))).
Wow .. Nho'm M-30 ...
Ai từng chơi pháo thời đương chiến thì phải biết trái pháo M30
M30 là mã số của một loại pháo cực mạnh dùng trong quân trường ngày xưa, để emulate tiếng đạn pháo .
Nhóm M30 này chắc dòn tan như pháo Tết ... Hehehe Trong đó chắc Nó là M6 thì phải ..
Thực ra nhà thơ mL trong trang "Mùa Hoa Tuyết" do Nó đăng trước đây thuộc nhóm M-50(?). ĐKG thấy m-50 lớn quá nên hạ xuống còn m-30, m-35 là vừa ! Không phải đại pháo đâu bác VĐ à.
Úi chu choa ... còn cái mục này hấp dẫn mà sáng nay Nó ham phá làng phá xóm wá cho nên wên mất tỏi luôn ...
hmmm... mới đầu nghe bác nói m30 thì lại hiểu nhấm là bác DKG muốn có mí "m" băm mí vào đây chơi ... Nó đã than "chời" ... là dzì mí "m" của Nó thì phần đông chỉ văn gừng văn nghệ chứ có thèm thơ văn gì đâu ... à ngoại trừ m9 mí lại m50 :)))
m9 thì ddang ỉm lìm lìm .. :(
m50 thì lại đang chưa biết "xuất giá" hay "xuất gia" ... rứa Nó cũng hổng biết luôn ...
Xong rùi bác DKG lại nói gì mờ có m30 mí lại m35 vào đây làm cho Nó càng ngẩn ngơ ... vì hổng ngờ mình lại có m30 và m35 nào đây nữa ;)
ehehehe ... đọc một hồi mới hiểu là bác DKG hiểu nhấm mất gùi ... vì tính như bác DKG thì ... ehehehehe ... Nó mới có 6 tuổi à :))))))
ehehehe ...buồn cười wá đi thuiiiii ... Nó mờ 6 tuổi thì ôi thôi tận thế đến nơi ... :)))
Anh Vịt hay nhỉ ... còn nhớ đến "m6" ... hihihi ... cái "con nhỏ" đó Nó lanh chanh lắm cơ ... cho nên trong nhà còn bị mấy "m" gọi là 6 Sậu nữa đó bà con ...
Nay kính ...
m6/6 Sậu/Nó
-6 thì nhỏ quá, nhân 7 cộng 3 là vừa .
-Kỳ tới nên nói rõ ràng hơn, kẻo bác ĐKG ưa đoán mò, mò lộn lại có người kêu! :).
ehehehe ... thì lộn rùi Nó mới kêu đó :) Thiệt tình ... đã bảo là Nó là m6 mà bác hổng chịu Nó là m6 thì Nó cũng hổng biết nói sao ...
Nói vậy chứ đại khái câu chuyện như vầy ...
Ngày xưa có cái anh kia ... làm gì đó nên bị cái chị kia gọi là anh 3 "tri", rứa vô tình cái chị kia "bị" thành "m4", sau anh 3. Sau chị "m4" rùi lại có thêm chị "m5" ... chuyện chị "m5" ra sao Nó hổng biết vì hổng có théc méc. Chỉ biết khi gặp Nó thì bị anh 3 nhận làm m6 luôn. Và rồi từ m6, đến m7, .... sau m17 thì chắc anh 3 lẫn lộn làm sao mà đùng luôn một cái nhẩy luôn đến m50 :)))) Chắc tại anh 3 đang mơ được 50 "m" mà chờ lâu wá hống được cho nên làm gọn luôn cho tới m50 :)))
Rứa cho nên bây giờ làm gì với cái gia đình "m" đó là phải hô bí danh ra không à ... :)
Nó đã hổng khai ra mà vô tình bác DKG lại lô chuyện "M30" ra nói làm Nó cũng ngạc nhiên quá ... hihihi ..
Nhờ vô tình mới biết được gia đình m90 phải không ?. Cám ơn bác VĐ đã bắn đại pháo.
Anh trưởng nhóm này ngày xưa chắc làm việc trong cơ quan tình báo quá nên đặt tên các cô em văn-nghệ các bí danh như điệp viên m4, m6, m9, m50 giống như 007, Z28...
hahaha ... không định giới thiệu nhưng tiện chiều này anh 3 mới gắn cái link này lên quán cho nên thôi ... tiện đây cho Nó giới thiệu đến mọi người ... "gia đình M" nhé ..
Jazzy Dạ Lam là m7, mới ra cái CD đầu lòng và cuối tuần qua vừa có buổi ra mắt CD tại Pháp ...
Chị Tuyết Dung là chị m4, là chị mà đặt cái tên anh 3 "Tri" cho anh 3 ...
Mộng Trang là m8 ...
Ngọc Hân là m15 ...
Còn mấy "m" kia ở xa wá nên không đến tham dự được ...
Sorry .. we^n ca'i link ..
http://nmchau.club.fr/forum/viewtopic.php?p=4401&s=VereorMenInBlack
Cám ơn nhe. Cô em của Nó là m7 Jazzy DL coi ngộ hén.
Mấy bài cô viết và hát,đều hay cả riêng bài Võng Đêm, nghe rất Á Đông.
hehehe ... ngộ là ngộ làm seo nè? Anh Vịt hô một câu "ngộ" xong rùi ngừng cái rụp ... nghe mất hứng wá ... :)))
Jazzy còn một bài Quê Nội ... Nó cũng thích bài đó lắm ... nhưng cất đâu kỹ wá ... hôm nào tìm được sẽ cho mọi người nghe thử ...
Cũng ngộ nữa :)
Trong thơ văn VN người ta thường nhắc đến Quê Mẹ( Quê Ngoại ) chứ ít ai nói đến Quê Nội..
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trông vê quê mẹ ruột đau chín chiều
hmmm ... chắc Nó phải xem lại ... nhưng hình như là Quê Nội đó ... vì ngày xưa lúc mới nghe ... Nó cũng hay lộn là Quê Ngoại và hình như có lần Jazzy sửa sửa Nó chút chút cho nên giờ mới nhớ là Quê Nội ...
Mà nếu biết tính Jazzy thi Nó cũng không lạ nếu Jazzy viết "Quê Nội" ... thay vì Quê Ngoại như mọi người khác :))
Đăng nhận xét